Montpelier: Dinh thự ở Virginia của Tổ phụ Lập quốc James Madison
Montpelier, ngôi nhà theo phong cách trang viên của ngài James Madison, Tổ phụ Lập quốc, nhà ngoại giao và tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ, có một lịch sử phong phú và đa dạng hệt như người đàn ông đã làm cho nó nổi tiếng vậy.
Tài sản nằm trong Thắng địa Lịch sử Quốc gia có diện tích hơn 2,600 mẫu Anh này đã thuộc về gia đình Madison ngay từ những năm 1720. Vào năm 1751, năm Tổng thống James Madison được sinh ra, ông đã chào đời trong một ngôi nhà nhỏ hơn nhiều nằm cách địa điểm hiện tại của Montpelier khoảng nửa dặm. Cha của Tổng thống Madison được xem là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà hiện nay vào những năm 1760, và khi gia đình chuyển đến, ngôi nhà theo phong cách George này là gia trang lớn nhất ở Quận Orange.
Nhà Sáng lập Hiến pháp
Mặc dù Montpelier là nơi mà Tổng thống James Madison gọi là mái ấm, ông lại không có mặt ở đó trong nhiều năm. Ông tốt nghiệp Đại học New Jersey (nay là Princeton), làm việc trong Hạ viện ở Williamsburg và Richmond, và sống ở Hoa Thịnh Đốn trong gần hai thập kỷ. Trong thời gian xa nhà, ông đã trở thành người không thể thiếu đối với sự khai sinh của Đất nước Hoa Kỳ.
Trong một bài báo của Smithsonian, ông Michael Quinn, cựu chủ tịch của Montpelier Foundation, cho biết, “Điều khiến cuộc cách mạng của chúng ta vẹn toàn chính là tài năng thiên bẩm của Tổng thống Madison. Ông ấy đã định hình lý tưởng của quốc gia này.”
Tổng thống Madison, được biết đến với tư cách là Nhà Sáng lập Hiến pháp, đã nghĩ ra hệ thống kiểm tra và cân đối giữa ba nhánh của chính phủ. Với cương vị là đồng tác giả của Luận cương Liên bang (Federalist Papers), cùng với Alexander Hamilton và John Jay, Tổng thống Madison đã bảo vệ Hiến pháp dưới bút danh Publius. Ngài Madison tiếp tục phụng sự với tư cách là ngoại trưởng của Tổng thống Jefferson, và sau đó là hai nhiệm kỳ làm tổng thống. Ông dẫn đầu việc Mua Louisiana dưới thời Tổng thống Jefferson, thuyết phục Quốc hội phê chuẩn và tài trợ cho thương vụ này, và sau đó, trong thời gian làm tổng thống, tuyên chiến với Anh Quốc vào năm 1812 (khi gia đình Madison chạy khỏi Hoa Thịnh Đốn ngay trước khi người Anh phóng hỏa [thủ đô], vợ của Tổng thống Madison, bà Dolley, đã có hành động nổi tiếng là giải cứu bức chân dung dài 8 feet của George Washington). Sau nhiệm kỳ tổng thống của mình, Tổng thống Madison đã nghỉ hưu tại Montpelier.
Một trang viên đang hoạt động
Trong những năm 1790, Tổng thống Madison đã [xây] thêm vào Montpelier để tạo không gian cho ông và bà Dolley chung sống. Cha mẹ ông Madison tiếp tục sống trong ngôi nhà cũ. Tổng thống Madison thừa kế ngôi nhà này sau khi cha ông qua đời vào năm 1801, nhưng mẹ ông vẫn ở Montpelier.
Là một chủ trang viên, Tổng thống Madison yêu thích việc vừa làm cho mảnh đất của ông trở nên hữu ích vừa bảo tồn được tình trạng nguyên sơ của nó. Ông giữ cho phần lớn đất đai của mình được cây xanh phủ bóng, và ngày nay, vùng đất này bao gồm cả các khu vườn, lối đi và các địa điểm khảo cổ.
Ba trăm nô lệ đã từng sống và làm việc tại Montpelier, và là chủ đề của cuộc triển lãm mạnh mẽ “The Mere Distinction of Color” (tạm dịch: Sự Biệt Đãi Đơn Thuần của Màu Da), được mở cửa cho công chúng từ Thứ Năm đến Thứ Hai từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Việc mua vé trước rất được khuyến khích đối với cuộc triển lãm nổi tiếng này, để khám phá nghịch lý trong [sự thật] rằng Tổng thống Madison kiên quyết chống lại tệ nạn nô lệ, nhưng bản thân ông lại sinh ra để làm chủ một trang viên gia đình với lao động là nô lệ.
Triển lãm này được đặt tên theo một câu nói nổi tiếng năm 1787 của Tổng thống Madison trong Đại hội Liên bang (Federal Convention) vốn đã phác thảo nên Hiến pháp Hoa Kỳ và cho thấy hoàn cảnh trớ trêu của một chủ nô, người đã tranh luận chống lại chế độ nô lệ: “Chúng ta đã chứng kiến sự biệt đãi đơn thuần của màu da được thực hiện trong thời kỳ khai sáng nhất, là cơ sở cho một nền thống trị áp bức nhất từng được thực hiện bởi con người lên con người.”
Lịch sử được khôi phục
Sau khi Tổng thống Madison qua đời vào năm 1836, bà Dolley bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở Hoa Thịnh Đốn. Năm 1844, bà bán Montpelier để trang trải các khoản nợ mà con trai bà, ông Payne Todd, đã tích lũy từ cuộc hôn nhân trước.
Năm 1901, gia đình William duPont đã mua tài sản này, [xây] thêm vào ngôi nhà và thay thế gạch cũ bằng vữa màu hồng. Năm 1984, ngôi nhà và điền sản đã được bà Marion duPont Scott quyên tặng cho Quỹ Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia, yêu cầu ngôi nhà được trả lại diện mạo dưới thời Tổng thống Madison.
Năm 2003, Montpelier Foundation đã khởi động một dự án trùng tu để trả Montpelier về hiện trạng ban đầu [như] lúc ông James và bà Dolley còn sống ở đó.
Theo mô tả từ một tờ báo công cộng, ngày nay Montpelier đã được khôi phục lại mặt tiền theo phong cách liên bang ban đầu của nó, với tường gạch và “những cây cột lớn được sơn màu trắng sáng.” Một mái nhà mới lợp từ 30,000 tấm ván cắt bằng tay đã mô phỏng lại mái nhà từng có ở Montpelier vào thời Tổng thống Madison.
Ghé thăm Montpelier
Tổng thống James và phu nhân Dolley Madison thích mời các vị khách đến chơi nhà mình. Cảm giác được chào đón đó vẫn là một khía cạnh quan trọng của trang viên này ngay cả vào thời nay. Ngày nay, các lối đi dài tám dặm của Montpelier mở cửa miễn phí cho công chúng từ Thứ Năm đến Thứ Hai trong giờ làm việc và được sử dụng hàng ngày bởi những người đi bộ dã ngoại và người yêu thiên nhiên. Trẻ em từ các trường học trong thành phố đến Montpelier trong các chuyến đi thực tế để trải nghiệm hoạt động ngoài trời và tăng thêm kinh nghiệm thực tiễn về lịch sử.
Có nhiều tour du lịch tại Montpelier (khuyến khích mua vé trước). Các tour tham quan trang viên và tour Điểm Nhấn của Montpelier cung cấp cái nhìn sâu sắc về cuộc sống thường nhật của cư dân Montpelier.
Montpelier được tạo thành từ nhiều lớp, cũng như [lịch sử của] ngài Madison được tạo thành từ nhiều chương khác nhau. Một chuyến thăm đến Montpelier sẽ khiến quý vị muốn khám phá thêm về người đàn ông đã giúp định hình Hoa Kỳ và ngôi nhà mà ông ấy yêu quý.
Cô Rachael Dymski là một tác giả, chủ cửa hàng hoa và là mẹ của hai cô con gái nhỏ. Cô hiện đang viết một cuốn tiểu thuyết về sự chiếm đóng của người Đức đối với quần đảo Channel và viết blog trên trang web của cô, RachaelDymski.com
Do Rachael Dymski thực hiện
Minh Ngọc biên dịch
Mời quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: