“Hiu hiu làn gió mát, Nhẹ nhàng sương lạnh rơi.” Tiết thu khí trời dễ chịu, mây thưa gió nhẹ, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Buổi chiều, chị em chúng tôi cùng mẹ đi dạo trên con đường rợp bóng mát dành cho người đi bộ, bên cạnh là con đê của hồ chứa nước lũ…

Đang vào lúc mùa khô, khác với mùa hè cỏ xanh như một tấm nệm một màu, um tùm xanh tươi, mùa này có đủ loại màu sắc rực rỡ và thú vị. Dưới bầu trời, cỏ dại màu vàng khô xen lẫn màu xanh tươi; còn có hoa bắp tím đỏ, trắng bạc phấp phới đong đưa; náo nhiệt hơn là các loài chim tụ tập, cò trắng từng đàn, chim chèo bẻo tốp năm tốp ba, cả một số loài chim không biết tên đang kiếm ăn trên bãi cỏ, tạo nên cảnh tượng vô cùng xinh đẹp! 

Chúng tôi vừa đi dạo vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đầy màu sắc, bất chợt nghe tiếng kèn saxophone càng lúc càng gần. Ồ! Thì ra cách đó không xa, có người đang thổi kèn biểu diễn, còn có cả nhạc đệm. Những ca khúc dân gian vang lên làm rung động cả một vùng. Tới gần nhìn xem, là một người đàn ông khoảng 60-70 tuổi, trang phục sạch sẽ gọn gàng, chính là bộ trang phục nghệ sĩ đường phố, bên cạnh còn có hộp đựng tiền thưởng. Tôi vốn không có tâm tư thưởng thức âm nhạc, chỉ cảm thấy ông ấy hẳn là nên giảm bớt âm lượng xuống một chút, để mọi người có thể yên tĩnh cảm thụ cảnh sắc ngày thu.

Đi dạo bộ được hơn nửa giờ, chúng tôi bắt đầu quay trở về. Chúng tôi đi dạo sớm, cho nên người trên đường cũng thưa thớt, mãi đến gần hoàng hôn thì mới đông dần lên. Tam Mao có câu nói rất hay: “Vẻ đẹp của thời gian nằm ở sự trôi qua tất yếu của nó – hoa mùa xuân, trăng mùa thu, mặt trời mùa hạ, tuyết mùa đông.” Thời gian trôi qua đi là điều không thể tránh khỏi, khiến cho người ta phải cảm khái; nhưng cũng vì thế, lại khiến người ta càng thêm trân quý. Mùa thu ở cực nam của hòn đảo là rất ngắn ngủi, lại có được nét ung dung, nhàn nhã tự tại trong đó.

Vừa đi qua cầu, tiếng kèn saxophone lại dội vào tai, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng cô em gái lớn của tôi thì lại vô cùng thích thú khi mẹ nói rằng đây là một bài hát cũ xưa nhẹ nhàng sâu lắng. Còn cô em gái nhỏ của tôi thì lại luôn miệng nói ông ấy thổi kèn saxophone chắc là rất mệt, nên thưởng cho ông ấy ít tiền. Nhất thời, tâm trạng khác nhau của mỗi người đã phân ra cao thấp rõ rệt. Hai người em của tôi nghĩ cho đối phương, cho nên có thể đối đãi với tâm bình khí hòa, ôn nhu đôn hậu; còn tôi chỉ nghĩ đến bản thân, vì thế xử sự theo cảm tính, tùy ý bắt bẻ.

Rất may là tôi có thể kịp thời nhận ra được thiếu sót của bản thân mình. Hóa ra, tâm tình thấp thỏm xao động, lo lắng bất an, vốn không liên quan tới sự náo nhiệt của mọi người xung quanh, cũng chẳng liên quan đến những âm thanh vang dội vào tai mình, càng không liên quan tới tiết trời thay đổi hay năm tháng trôi qua. Chỉ là do tâm của mình xoắn xuýt, bị quấy nhiễu bởi sự “ích kỷ”, khiến cho tầm nhìn không thể rộng hơn và sâu xa hơn…

Tâm là một chiếc gương, chiếc gương này có lớn, có nhỏ, cũng có sáng, có tối. Có lúc sáng, lúc tối, cũng có thể luôn luôn sáng hoặc luôn luôn tối tăm mù mịt. Những loại trạng thái ấy, có người nhận ra được, nhưng cũng có người không thể nào nhận ra. Và chính là bởi vì tấm gương khác nhau, nên mới phản chiếu ra cuộc sống khác nhau. Chúng ta chẳng phải cần luôn cảnh giác, thường xuyên nhìn lại nội tâm của chính mình?


Thanh Tùng
BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Phương Viễn biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn