Nhân sinh cảm ngộ: Chuyện ‘người ba mùa’
Gần đây tôi có tìm tư liệu đọc lại điển cố “Người ba mùa”. Câu chuyện kể rằng…
Một buổi sáng sớm nọ, khi Tử Cống đang quét dọn trước đại sảnh thì có một người đi đến hỏi Tử Cống: “Cậu là học trò của Khổng Tử phải không?”
Tử Cống đáp: “Đúng vậy. Xin hỏi có gì chỉ giáo?”
Người kia nói: “Nghe nói Khổng Tử là danh sư, thì cậu nhất định cũng là trò giỏi nhỉ?”
Tử Cống đáp: “Thật hổ thẹn.”
Người kia lại nói: “Vậy tôi muốn thỉnh giáo cậu một việc, không biết có được không?”
Tử Cống rất vui lòng đáp ứng!
Người kia hỏi: “Kỳ thực, vấn đề của tôi rất đơn giản. Cậu nói xem một năm có mấy mùa?”
Tử Cống cười đáp: “Bốn mùa.”
Người kia nói: “Không đúng, một năm chỉ có ba mùa!”
Tử Cống khẳng khái đáp lại: “Bốn mùa!”
Người kia cũng không chút nào yếu thế, vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình.
Hai người tranh luận mãi một lúc lâu. Khổng Tử nghe thấy tiếng ồn ào, bèn từ phía trong đi ra xem thực hư có chuyện gì. Tử Cống tiến lên kể rõ đầu đuôi, mời Khổng Tử phân định.
Khổng Tử lúc đầu không trả lời, sau một lúc quan sát mới nói: “Một năm đích thực chỉ có ba mùa.”
Người kia nghe vậy, cười to rồi đi. Đợi người kia đi rồi, Tử Cống vội hỏi thầy: “Thưa thầy, một năm xác thực là có mấy mùa?”
Khổng Tử đáp: “Bốn mùa.”
Nghe xong, Tử Cống vẫn không hiểu.
Khổng Tử nói rằng: “Bây giờ với lúc nãy là khác nhau. Người vừa xong mặc một bộ áo quần màu xanh, rõ ràng là châu chấu trong ruộng. Con châu chấu sinh vào mùa xuân và chết vào mùa thu, cả đời chỉ trải qua ba mùa xuân, hạ, thu, nào có gặp qua mùa đông? Cho nên, trong suy nghĩ của anh ta căn bản không có khái niệm ‘mùa đông’. Ngươi tranh luận với kiểu người này, chính là có tranh luận ba ngày ba đêm cũng sẽ không có kết quả.”
Nghe thầy nói xong, Tử Cống lập tức hiểu minh bạch.
Sau khi đọc xong câu chuyện, tôi cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ – thì ra, chính mình cũng là một người trong những kẻ u mê! Trước kia nhìn thấy những người không hiểu lý lẽ thì luôn cảm thấy tức giận; bây giờ hiểu được rằng những người đó là thuộc về “người ba mùa”, thế nên trong lòng cũng không còn thấy bất bình nữa. Tương tự như vậy, đối với bất kỳ tình huống nào, khi chúng ta tức giận bất bình, hãy nghĩ rằng đối phương là “người ba mùa”, thì rất nhanh liền có thể bình tĩnh lại.
Kỳ thực, trên đời có không ít “người ba mùa”, hiểu biết được một chút bề ngoài liền khoe khoang khoác lác, dương dương tự đắc. Nếu “người ba mùa” đã không biết sự tồn tại của bốn mùa, thì sao phải tranh luận với anh ta? Dân gian có câu “Hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng” (Không thể nói chuyện băng tuyết với con côn trùng mùa hạ), “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” (Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp). Đối đãi với người khác, trước hết phải biết rõ đối phương, để tránh lãng phí thời gian và tinh lực đi tranh luận với họ. Kiểu ứng đối tiến thoái như vậy, là biểu hiện của trí tuệ sâu sắc.
Ngoài ra, có lẽ nên tự hỏi và suy ngẫm lại bản thân rằng: phải chăng chính mình cũng là “người ba mùa”? Trên thực tế, chúng ta chỉ dựa vào giác quan và nhận thức của mình để đánh giá hết thảy, từ đó hình thành nhân sinh quan, giá trị quan của bản thân mình; sau đó lấy đó làm tiêu chuẩn, dùng cái tiêu chuẩn này để đánh giá nhận định mọi người và sự vật xung quanh. Tuy nhiên, rất có thể những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Bởi vì, sự rộng lớn của thế giới bao la của vũ trụ, vĩnh viễn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Phương Viễn biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ