Một chuyến hành trình với Huckleberry Finn về dòng sông là vương quốc của cậu bé cũng đủ để đánh thức dòng dõi hoàng gia của chúng ta với tư cách là con người.

Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn

Lời cảnh báo nổi tiếng này điểm tô cho lời mở đầu cuốn sách “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn” của nhà văn Mark Twain, khiến độc giả thích thú với một câu chuyện hài hước gai góc và tiếng cười trào phúng. Vì Twain không cấm độc giả cố gắng khám phá chủ đề, nên chúng tôi đề xuất rằng trong khi sử thi Hoa Kỳ đầy rẫy những kẻ phá bĩnh, những kẻ lang thang và những tên cướp bóc, thì cũng có những câu chuyện kể về các vị vua.

Trong danh sách những vị anh hùng được gợi lên từ Homer đến Hemingway, không có nhân vật nào hoàn toàn vương giả như Huckleberry Finn và cũng chưa bao giờ có một vị vua như vậy. Huck có phong cách đĩnh đạc hoàng gia, một phong thái vương giả, cậu chỉ huy thế giới đầm lầy và sông nước của mình một cách dễ dàng.

Hãy nhớ rằng không phải vương quốc làm nên vị vua — chính linh hồn mới được truyền cảm hứng để có được quan điểm và tầm nhìn của một vị vua . Tâm trí của Huck cũng nhạy bén và dễ lĩnh hội như một vị vua, đồng thời tâm hồn của cậu cộng hưởng  với tâm hồn chúng ta ở mức căn bản.

Đây chính là điều nhắc nhở mỗi chúng ta rằng – tất cả chúng ta giống như Huck – đều được gọi là vua. Chúng ta là vua như Huckleberry Finn theo nghĩa căn bản và có ý thức hiện sinh với tư cách là những người thừa kế trái đất, những người coi sóc những lợi ích tiện nghi đó và những đối tượng trong thế giới của chúng ta.                                                                                              

Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn
Bức vẽ Huckleberry Finn của E.W. Kemble, từ ấn bản gốc năm 1884 của cuốn sách “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn”. (Ảnh: Tài sản công)

Chủ quyền của nhân loại

Tất cả chúng ta đều là vua, như Huck từng nói về các vị vua “cái gì cũng là thuộc về Vua cả,” và chúng ta cũng đã được trao quyền chỉ huy của cải của thế giới này. Những thần thoại và lịch sử cổ đại chứng thực cho vương quyền cổ đại của chủng tộc chúng ta. Ngay cả những bài hát thiếu nhi như “Happy Thought” (tạm dịch: ý nghĩ hạnh phúc) của R.L. Stevenson cũng đồng tình:

Thế giới có rất nhiều thứ.

Tôi chắc rằng tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc như những vị vua.

Câu hỏi về vương quyền là một trong những lý do khiến “Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn” trở nên rất quan trọng với độc giả phổ thông, vì tác phẩm khám phá vương quyền của con người bình thường. Tất cả chúng ta đều là chủ nhân của một vương quốc rộng lớn của hoàng hôn và biển cả, cây xanh và thị trấn, tất cả những thứ nằm trong khả năng hiểu biết và hành động của chúng ta. Thế giới giống như vỏ sò của chúng ta. Nếu tâm hồn của chúng ta đủ tỉnh táo và nhận thức rõ ràng thì chúng ta thực sự là vua.

Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn
Cuốn tiểu thuyết của Mark Twain mang đến cho chúng ta một vị vua: Huckleberry Finn. “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn,” 1884, của Mark Twain. (Ảnh: Tài sản công)

Huckleberry Finn chứng minh chân lý này trong cuộc phiêu lưu của mình, nhắc nhở về tất cả những gì chúng ta biết nhưng thường bị lãng quên: Tất cả chúng ta đều được Thượng Đế ban ân sủng để quan sát, trải nghiệm và nhận thức sự tốt lành phong phú của tạo hóa, trong khi cân nhắc việc làm của mình đúng hay sai, chính nghĩa hay phi nghĩa, hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Những cân nhắc như vậy đòi hỏi một loại trí tuệ -Huck sở hữu trí tuệ đó . Nhưng một vị vua thực sự ngoài trí tuệ cần sở hữu điều gì khác?

Sự thông thái có lẽ là điểm đầu tiên cần có trong tâm trí của một vị vua – sự khôn ngoan của vua Sollermun*, như Huck và người bạn Jim gọi vị vua ấy. Huckleberry có một trí thông minh thiên bẩm, rất khác với trí tưởng tượng bay bổng của Tom Sawyer.*

Huck có tầm nhìn xa trông rộng. Điều đó có nghĩa là, Huck nhìn mọi thứ như những gì chúng vốn có, với một sức mạnh vượt ra ngoài tầm nhìn đơn thuần của sự việc.

Như nhà phê bình văn học TS Eliot nhận xét người đồng hương bang Missouri của mình trong phần giới thiệu về ấn bản “[Huckleberry Finn] nhìn thấy thế giới thực; và cậu không phán xét điều đó—cậu cho phép chúng tự đánh giá.” Và Jim xác nhận: “Cậu có biết câu chuyện đứa bé con mà vua Sollermun định cho chặt ra làm hai không?” Liệu có ai trong chúng ta ngày nay có thể thông thái đến mức để cho thế giới tự ổn định không?

Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn
Huckleberry Finn và Jim trên chiếc bè, của E.W. Kemble, trong ấn bản năm 1884 của “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn”. (Ảnh: Tài sản công)

Huckleberry quá thận trọng và lo ngại khi can thiệp vào những quy luật phổ quát và những quá trình tự nhiên như vậy. Cậu có tình yêu với đất đai, có quyền với vùng biển và sự quan tâm dành cho đồng loại của mình. Không nơi nào bạn có thể tìm thấy cảnh mặt trời mọc được miêu tả với sự tận tâm và ngưỡng mộ như tài hùng biện vụng về của cậu.

Không ai hiểu rõ nỗi kinh hoàng của một con sông hơn một người dũng cảm ngăn chặn dòng xoáy đang hoành hành của nó bằng một ống lõi ngô giữa hai hàm răng của mình. Không nơi nào bạn có thể tìm thấy niềm vui và sự quan tâm cho những điều ngốc nghếch cũng như đức hạnh của đàn ông và phụ nữ hơn là từ những suy nghĩ tuy không tinh tế nhưng sâu sắc của cậu bé.

Bản thân là các vị vua, chúng ta không nên né tránh hoặc khép mình khỏi những điều huyền bí như vậy. Phẩm chất anh hùng của Huck khi chứng kiến những phức tạp của cuộc sống và  gợi lại những chuyện đã qua  trong hành trình phiên lưu của mình bằng [cách nhìn] lương thiện. Cậu bé là sự pha trộn hoàn hảo giữa tính cách của quân vương và sở thích trẻ con. Nếu có bất kỳ yếu tố bi kịch nào (hoặc hài kịch, cho chủ đề đó) trong câu chuyện bất chấp thể loại này, thì đó là đức vua triết gia đi bè hoàn toàn bình thản trước sự lắc lư quyền trượng của mình.

Sự sáng suốt trong việc nhìn người

Trong khi Huck đánh giá cao sự phong phú của tạo hóa, cậu hiểu rằng con người là một vấn đề khác: Anh nhận ra sự gian dối khi anh nhìn thấy nó. Một đoạn đường trong chuyến phiêu lưu của cậu xuống Mississippi liên quan đến hai kẻ bất tài may mắn, những người trơ trẽn tự cho mình hiểu biết không kém gì một vị vua và một quận công. Màn kịch giả vờ mỏng manh của họ nhằm mục đích áp đảo các nạn nhân của cuộc hành trình tự do của họ, nhưng Huck nhanh chóng giải mã họ là những kẻ mánh khóe lừa bịp và giữ sự thật đó cho riêng mình. Cậu bé  vô tư nên không can thiệp vào những trò lừa bịp như vậy  và mong muốn giữ hòa thuận trong không gian sống của mình.

Chỉ khi những trò lừa bịp của hai kẻ lưu manh đi xa đến mức “làm cho cơ thể xấu hổ về loài người,” Huck mới can thiệp, âm thầm  thực thi công lý và làm cho của cải mà hai kẻ lưu manh định đánh cắp vụt khỏi tầm tay. Chỉ có những điều nhảm nhí mới có thể được bỏ qua, và ngay cả các vị vua cũng thỉnh thoảng phải “quấy rầy các triều thần” và chăm sóc mọi người và mọi việc.

Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn
(Trái – Phải) Huck, Dauphin đã mất (như anh ta tự gọi), Công tước, và Jim, được minh họa bởi Achille Sirouy. (Ảnh: Tài sản công)

Theo sự khôn ngoan của cậu bé cao quý lang thang trên sông  này, không có sự phân biệt giữa hoàng tử và người ăn xin. Rốt cuộc, khi nói đến các vị vua, “Họ chỉ đi loanh quanh. Có lẽ trừ những việc như có chiến tranh thì họ ra trận. Nhưng lúc khác thì ngồi ườn, hoặc đi săn bắt …” Huck khẳng định sự độc lập của mình với cả hai và lãnh chúa. “Các vị vua là vua, và bạn phải nhượng bộ họ .”

Cậu bé nhận thức được môi trường xung quanh mình giống như bất kỳ đứa trẻ lang thang đường phố nào nhưng [lại] đón nhận cảnh ngộ giống như các vị vua, như bất kỳ người lãnh đạo nào. Huck là một người [dám] nhìn thẳng vào sự thật, lên ngôi vua cao quý ngay cả trong xác tàu đắm rách nát của mình, không thấm vào đâu trước những mưu mô cám dỗ hoặc những lời dối trá mua chuộc. Huckleberry Finn nhìn thế giới đúng bản chất của nó và hành động phù hợp.

Điều tương tự có thể được nói về chúng ta? Chúng ta có phải là những người kế vị xứng đáng cho vương quốc của mình không? chúng ta -những người dường như muốn tạo dựng lại thế giới theo hình ảnh của chính mình. Liệu chúng ta có thể quả quyết sự khôn ngoan trước ồn ào của các phương tiện truyền thông và khuôn khổ của nền văn hóa hiện đại? Có phải chúng ta đã đánh mất sự kết nối của người chỉ huy, con mắt thận trọng của người đội trưởng và kết quả là tác động đối với thế giới đã được chúng ta chăm sóc? Chúng ta đã phản bội vương quốc của chúng ta, vương quyền của chúng ta?

Hãy để chúng ta được mở rộng tầm mắt và chăm chú theo dõi Huckleberry’s. Khi xem xét vai trò của vương quyền trong cuốn sách này, chúng ta nên cân nhắc xem liệu chúng ta với tư cách là một dân tộc đã đi lạc quá xa khỏi dòng sông – là lãnh thổ của chúng ta hay chưa? Một chuyến hành trình với Huckleberry Finn về dòng sông là vương quốc của cậu bé cũng đủ để đánh thức dòng dõi hoàng gia của chúng ta với tư cách là con người.

Chú thích của dịch giả:

Tóm tắt câu chuyện: Câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn trên dòng sông Mississippi với người bạn là Jim, một nô lệ đang chạy thoát. Quyển sách miêu tả những cảnh vật trên dòng sông và châm biếm những quan điểm ở miền Nam Hoa Kỳ thời tiền chiến, đặc biệt là quan điểm kỳ thị chủng tộc. Hình ảnh Huck và Jim trên chiếc bè chạy theo dòng sông, đi đến tự do, là một trong những hình ảnh bất hủ nhất trong văn học Hoa Kỳ.

Solomon là vua của Israel cổ đại và cũng là con trai của David. Kinh thánh Hebrew ghi nhận ông là người xây dựng Đền Solomon ở Jerusalem.

Tom Sawyer là hai nhân vật chính đã trở nên quen thuộc với nhiều người yêu thích ‘Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer.’

Câu chuyện vua Solomon cắt đứa trẻ làm hai: Một lần nọ, có hai phụ nữ tranh giành một đứa trẻ đến gặp đức vua, người nào cũng khẳng định rằng mình là mẹ đứa trẻ. Solomon lệnh cho cắt đứa trẻ ra làm hai, vậy là khỏi tranh cãi. Một trong hai người phụ nữ vội òa lên khóc rồi nhường đứa bé cho người kia, quả thực chỉ có người mẹ đích thực mới sẵn sàng thà buông bỏ con mình còn hơn để cho nó tổn thương. Bằng cách đó Solomon đã nhận ra ai là người mẹ đích thực.


Sean Fitzpatrick
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Sean Fitzpatrick dạy khoa học nhân văn tại Học viện Đại học Gregory, một trường nội trú ở Elmhurst, Pennsylvania. Các bài báo của ông về giáo dục, văn học và văn hóa đã xuất hiện trên các ấn phẩm như Tạp chí Suy thoái, Giao lưu Công giáo và Bảo tồn sáng tạo.

Bình An biên dịch
Quý vị tham khảo bài gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn