Có lẽ có hàng trăm ngàn người đàn ông và phụ nữ, vì những khác biệt chính trị, duy trì rất ít hoặc không liên lạc với cha mẹ của họ và, thậm chí tàn nhẫn hơn là, không cho phép cha mẹ họ được có bất kỳ tiếp xúc nào với con của mình—tức là những đứa cháu của cha mẹ họ.

Có lẽ chưa bao giờ có nhiều người Mỹ đến thế đã có con trưởng thành sẽ rơi vào cảnh cô độc trong dịp Giáng sinh này vì con họ sẽ không đến thăm họ cũng như không mời họ đến dùng bữa tối vào dịp lễ.

Trong một số trường hợp hiếm hoi khi mà cha mẹ có những hành vi khủng khiếp, thì điều này có thể tha thứ được, nhưng khi lý do xuất phát từ chính trị, thì không thể nào biện minh cho được.

Tôi đã mắt thấy tai nghe về thực trạng này. Hết bậc cha mẹ này đến bậc cha mẹ khác gọi đến chương trình radio của tôi, họ thường gần như sắp khóc, đôi lúc họ thực sự thổn thức, trút bầu tâm sự với tôi về tình cảnh cô độc trong những ngày lễ mặc dù họ có con cháu.

Trong hầu hết mọi trường hợp, thì người cha người mẹ đó là người theo phái bảo tồn truyền thống, và con của họ thì theo bên cánh Tả. Tôi cho rằng cũng có những trường hợp người con trưởng thành theo phái bảo tồn truyền thống không cho phép cha mẹ theo phái tự do cấp tiến/cánh Tả gặp cháu của mình—nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về một trường hợp nào như vậy. Hầu như không thể nào tưởng tượng được một người trưởng thành theo phái bảo tồn truyền thống lại tước đi của cha mẹ mình quyền gặp gỡ tiếp xúc với các cháu vì cha mẹ họ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, nếu có một người hành xử như vậy, thì tất cả những người bảo tồn truyền thống mà tôi biết sẽ kịch liệt lên án cá nhân này.

Tại sao chuyện này lại đang diễn ra?

Thứ nhất: Sự vô trách nhiệm

Quý vị càng tiến xa hơn về phía cánh tả, thì càng ít có khả năng quý vị tin rằng mình phải chịu trách nhiệm trước một quy tắc đạo đức tuyệt đối, chứ đừng nói đến một Đấng ban cho quy tắc đạo đức tuyệt đối. Mặt khác, những người bảo tồn truyền thống, chắc chắn là những người bảo tồn truyền thống theo tôn giáo—là những người tin vào Mười Điều Răn do Đức Chúa Trời ban cho—tin rằng họ có nghĩa vụ phải hiếu kính cha mẹ mình bất kể những điều như sự khác biệt về chính trị.

Mặc dù trong một số trường hợp hiếm hoi thì điều đó có thể cần thiết về mặt đạo đức, nhưng có một vài hành động tệ hơn cả việc chấm dứt mọi liên lạc với cha mẹ của một người và không cho họ gặp gỡ cháu của mình. Nhưng ở bên cánh Tả, điều này không phải là hiếm, và phổ biến hơn rất nhiều so với bên cánh Hữu.

Thực tế là chủ nghĩa cánh tả thường tạo ra những người có đạo đức thấp kém. Trong số những người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến thì có cả người tử tế lẫn không tử tế, và những người theo phái bảo tồn truyền thống cũng tương tự như vậy. Nhưng nhiều người cánh tả đã trở thành người khiếm nhã—và chủ nghĩa cánh tả khiến họ trở nên như vậy, trong khi cả chủ nghĩa tự do cấp tiến lẫn chủ nghĩa bảo tồn truyền thống đều không khiến người ta trở nên khiếm nhã. Chủ nghĩa cánh tả nuôi dưỡng sự vô ơn bạc nghĩa, cảm giác nạn nhân, vẻ ngạo mạn về mặt đạo đức—và do đó mà tàn nhẫn. Cách đối xử của Đảng Dân Chủ đối với Thẩm phán đương thời Brett Kavanaugh là một trong vô số ví dụ. Việc chặn họng một cách nực cười các diễn giả bảo tồn truyền thống trong khu trường sở là một ví dụ khác. Và việc đối xử tàn nhẫn với các bậc cha mẹ là một ví dụ khác nữa.

Thứ hai: Thiếu lương tâm

Cánh Tả cho thấy họ hoàn toàn thiếu lương tâm. Để dẫn ra ví dụ hiện tại, những người con trưởng thành không cho cha mẹ theo phái bảo tồn truyền thống được gặp gỡ tiếp xúc với những đứa cháu của mình, hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi gì cả. Tất cả những con người trần tục đó—kể cả những con người trần tục thuộc phái bảo tồn truyền thống—những người tranh luận rằng Đức Chúa Trời là không cần thiết bởi vì con người chỉ cần theo đúng với lương tâm của họ là đủ rồi, thì đều ngây thơ một cách đáng kinh ngạc. Lương tâm của hầu hết những người làm điều ác đều hạnh phúc không chút vướng bận.

Hầu hết những người sùng đạo đã làm—hoặc ít nhất là không chống lại—điều ác cũng có lương tâm không bị xáo trộn. Nhưng để trở lại với thí dụ hiện tại của chúng ta, những người theo đạo tin rằng họ phải trả lời trước Chúa về hành vi của mình có khả năng sẽ đối xử với cha mẹ họ tốt hơn những người không tin như vậy. Họ tin rằng Đức Chúa Trời truyền lệnh cho họ phải hiếu kính cha mẹ. Không có lệnh nào như vậy ở phía cánh Tả.

Thứ ba: Trường đại học

Xét về mặt đạo đức, thì hàng triệu thanh niên Mỹ tốt nghiệp đại học đã trở nên tồi tệ hơn so với khi họ mới bước chân vào đại học. Bao nhiêu bậc cha mẹ tin rằng con mình trở thành người tốt hơn—hoặc thậm chí hạnh phúc hơn—ở trường đại học? Bao nhiêu bậc cha mẹ tin rằng con mình đã trở thành một người tồi tệ hơn—và ít hạnh phúc hơn?

Quý vị hầu như phải tốt nghiệp đại học để rồi xa lánh cha mẹ quý vị và không cho họ được gặp cháu của mình vì những khác biệt chính trị. Nếu quý vị hỏi hầu hết những sinh viên tốt nghiệp đại học này trước khi họ bước chân vào trường đại học những người mà, vì những khác biệt về chính trị, sẽ không gặp cha mẹ vào dịp Giáng sinh rằng liệu họ có thể tưởng tượng [một ngày nào đó] sẽ không bao giờ nói chuyện với cha mẹ mình vì những khác biệt về chính trị hay không, thì hầu hết trong số họ có lẽ sẽ cho rằng câu hỏi đó là phi lý. Sau bốn năm dưới sự truyền bá tư tưởng ở đại học—về cơ bản bao gồm cả việc căm thù những người không theo cánh tả—thì câu hỏi đó không còn phi lý nữa.

Với cánh Tả, sẽ là một tội lỗi nghiêm trọng nếu ngược đãi Trái Đất. Chứ không phải là ngược đãi cha mẹ của một người nào đó.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.


Dennis Prager
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Dennis Prager là người dẫn chương trình kiêm người phụ trách chuyên mục của chương trình radio tổng hợp trên toàn quốc.

Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn