Bản chất của Đảng cộng sản Liên Xô

Sau cách mạng cộng sản, vào năm Dân Quốc thứ 9, chính phủ Liên Xô đã tuyên bố xóa bỏ đặc quyền của họ ở Trung Quốc; nhưng năm Dân Quốc thứ 10, quân Nga lại xâm lược Ngoại Mông, thành lập “Nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ” bù nhìn đầu tiên của mình.

“Sau sự kiện ngày 18/9, Liên Xô trên bề mặt là đồng tình với Trung Quốc kháng Nhật, nhưng trên thực tế vào năm Dân Quốc thứ 24, bất chấp trách nhiệm trong điều ước Trung-Nga, họ đã bán con đường Trung Đông cho ‘Mãn Châu Quốc’ (chính phủ bù nhìn do Đế quốc Nhật Bản lập nên ở Mãn Châu). Năm Dân Quốc thứ 30, Liên Xô lại cùng với Nhật Bản ký kết ‘Hiệp định trung lập’, cổ vũ Nhật Bản nam tiến.

Năm Dân Quốc thứ 33, Liên Xô càng ngang ngược sát nhập Tannu Uriankhai của nhà Thanh (nay giáp Nga và Mông Cổ) vào bản đồ của Nga. Đến giai đoạn Đệ Nhị Thế Chiến gần thắng lợi cuối cùng, Nga lại dựa vào những yêu cầu được lưu lại từ thời đại Nga Hoàng để đưa ra các điều kiện tham gia cuộc chiến chống Nhật, đồng thời ép buộc Hoa Kỳ và Anh thành lập hiệp ước bí mật Yalda” (Theo “Đường lối cơ bản về phản Cộng và kháng Nga”, Tưởng Giới Thạch)

Vào tháng 10/1944, Liên bang Xô Viết chính thức tuyên bố hợp nhất khu vực Tannu Ulianghai vào lãnh thổ. (Ảnh: Tài sản công)
Vào tháng 10/1944, Liên bang Xô Viết chính thức tuyên bố hợp nhất khu vực Tannu Ulianghai vào lãnh thổ. (Ảnh: Tài sản công)

“(Trung Cộng) ‘kháng Mỹ viện Triều, can thiệp vào chiến tranh với Nam Hàn’, nhòm ngó Nhật Bản, Việt Nam, và làm phức tạp thêm tình trạng hỗn loạn ở Ấn Độ và Đông Nam Á, v.v. Đều là vì nó muốn thực hiện những trù tính ‘tiêu diệt Trung Quốc, tiến đến xâm lược Á Châu, và sau đó thống trị thế giới’ theo kế hoạch của Lenin và Stalin. Chúng ta hiểu rõ âm mưu được toan tính một cách hệ thống này của Lenin và Stalin, biết rằng đế quốc Nga muốn xâm lược Trung Hoa, kết thúc cuộc xâm lược đối với Trung Quốc thì vẫn chưa dừng lại, mà là muốn chiếm lấy ‘Hậu phương vững chắc đáng tin cậy’ và ‘Lực lượng dự bị vô tận’, coi đây là điểm khởi đầu cho sự thống trị của nó đối với các quốc gia trên toàn thế giới và nô dịch toàn nhân loại”. (Theo “Đường lối cơ bản về phản Cộng và kháng Nga”, Tưởng Giới Thạch)

Tiền thân của Đảng cộng sản Liên Xô là Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga (còn gọi là Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga). Năm 1903, trong nội bộ đảng này đã hình thành hai phái là Bolshevik và Menshevik. Năm 1917, phái Bolshevik chính thức thành lập đảng riêng, một năm sau đổi thành Đảng Cộng sản Nga (Bolshevik), gọi tắt là Xô Cộng.

Tưởng Giới Thạch cũng có nghiên cứu độc đáo về Xô Cộng: “Chủ nghĩa Cộng sản nước Nga ngày nay nói đúng ra chính là chủ nghĩa Bolshevik. Năm 1903, Đảng Lao Động Dân Chủ Xã hội Nga khai mạc đại hội ở Luân Đôn, phân chia thành Menshevik (phe thiểu số) và Bolshevik (phe đa số). Những người Menshevik cho rằng tổ chức đảng cần phải dân chủ, cuộc cách mạng của đảng nhất định phải do tầng lớp công nhân lãnh đạo. Những người Bolshevik lại áp dụng chủ nghĩa khủng bố ‘Đất đai và tự do xã hội’ của phái dân túy nước Nga và chủ trương công-nông độc tài. Lãnh tụ của phe Bolshevik chính là Lênin.”

“Lênin cũng từng một tay tiếp nhận tư tưởng của chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa khủng bố của Mikhail Aleksandrovich Bakunin, Sergey Nechayev [Nekhayevka] và Dostoyevsky, cái gọi là ‘Vì cách mạng không tiếc phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không ngại có thể giết chết một nửa nhân loại’ và ‘Nô lệ tất phải có tầng lớp lãnh đạo, chúng ta chính là người lãnh đạo.’

Lênin đã đem kết hợp hai loại tư tưởng này với lý luận về đấu tranh giai cấp của Marx để tạo thành lý thuyết của ông ta về “chuyên chính của giai cấp vô sản”. Trong tay của Lênin và Stalin còn có “Sám hối”, “Lời thú tội”, “Bản án cuối cùng” của chính giáo phương Đông, cùng chế độ Bức màn sắt của Hoàng đế Paul I nước Nga, cũng như chủ nghĩa chuyên chế của Sa Hoàng và Chủ nghĩa Đại Slav, tất cả đều đã thâm nhập vào chủ nghĩa Bolshevik và trở thành một bộ phận quan trọng của nó.” (Theo “Đường lối cơ bản về phản Cộng và kháng Nga”, Tưởng Giới Thạch)

Lênin muốn lật đổ Sa Hoàng, Hoàng đế Wilhelm II của Đức thì muốn giành được thắng lợi ở mặt trận phía Đông. Lênin khi đó đang sống lưu vong tại Thụy Sĩ, sau đó đã quay trở về Nga dưới sự hậu thuẫn và hỗ trợ tài chính của Hoàng đế Wilhelm II. Ngày 07/11/1917, lãnh tụ Lênin của đảng Bolshevik đã lãnh đạo lực lượng vũ trang phát động một cuộc nổi loạn nhằm vào chính phủ lâm thời Nga. Sau khi nắm giữ được chính quyền, Lênin lập tức trấn áp phái Menshevik và Đảng cách mạng xã hội, những người đã trợ giúp ông ta cướp chínhquyền, để Đảng Cộng sản Liên Xô một mình độc chiếm quyền lực.

Năm 1918, Nga lâm vào nội chiến, lực lượng liên minh lỏng lẻo chống lại Bolshevik do tướng quân Nikolai Yudenich, thượng tướng hải quân Aleksandr Kolchak và tướng quân Anton Denikin lãnh đạo, công khai phản đối chính quyền Cộng sản. Quân liên minh này gọi là Bạch quân, đối kháng với Hồng quân do những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản hợp thành.

Tuy nhiên Bạch quân đã thất bại. Sau khi chiến tranh kết thúc, phần lãnh thổ trước đây của đế quốc Nga do Đảng Cộng sản Liên Xô kiểm soát, thành lập nước Cộng hòa Liên bang Chủ nghĩa Xã hội Nga Xô Viết, tức Liên Xô.

Tưởng Giới Thạch
Tưởng Giới Thạch trong bộ quân phục, chụp năm 1923. (Ảnh: Tài sản công)

Trung Cộng – Công cụ chinh phục Trung Quốc của ĐCS

“Lênin lật đổ chính phủ lâm thời và thành lập tổ chức Xô Viết, trên lý luận tự gọi là ‘Chuyển từ Cách mạng dân chủ của giai cấp tư sản thành Cách mạng xã hội của giai cấp vô sản’, đồng thời tuyên truyền là ‘Giải phóng giai cấp vô sản, cũng chính là giải phóng cho tất cả các tầng lớp nhân dân‘, như thể Bolshevik là chính đảng cách mạng tiên tiến nhất trên thế giới, còn chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng cao cả nhất trên thế giới. Nhưng trên thực tế, chủ nghĩa Marx chính là một loại phong trào phản cách mạng trong cách mạng tại Pháp, cũng chính là đi ngược dòng với cách mạng dân chủ ở Âu Mỹ lúc ấy, ý đồ của nó là phá hoại nền chính trị dân chủ để thành lập chế độ chuyên chế. ‘Chuyên chính của giai cấp vô sản’ mà Lê nin sáng tạo ra, cùng với cái gọi là chỉnh thể chủ nghĩa cực quyền của ‘Dân chủ nhân dân’ do người kế tục ông ta đề xuất, tất nhiên là sự kế thừa của chủ nghĩa Marx, đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng điều mà chúng ta cần đặc biệt chú ý, chính là chủ nghĩa Marx ở Nga đã thâm nhập vào Chủ nghĩa Đại Slav và chế độ chuyên chế Sa hoàng ở Nga, nếu như Marx và Engels có thể tận mắt thấy được sự tàn bạo của chế độ Xô Viết Nga và Trung Cộng ngày nay, cũng tất phải thấy rất là kinh sợ.” (Theo “Nước Nga Xô Viết tại Trung Quốc”)

“Sau khi Stalin giành được địa vị độc tài, ông ta đã thay đổi hai điểm quan trọng trong phương thức chiến tranh của Lênin. Thứ nhất, chính sách đối ngoại của Lênin là lấy lực lượng Xô Viết Nga để ủng hộ ‘cách mạng’ của ĐCS các quốc gia khác; trái lại, chính sách đối ngoại của Stalin là lấy ‘Cách mạng’ của ĐCS các quốc gia khác để củng cố địa vị của chính quyền Xô Viết. Vì lợi ích của chính quyền Xô Viết, thậm chí là vì quyền lực của cá nhân ông ta, dù phải hy sinh ĐCS ở một quốc gia nào đó thì cũng không hề luyến tiếc. ĐCS Trung Quốc đã từng nhiều lần làm vật hy sinh cho cuộc đấu tranh giữa nước Nga Xô Viết và quyền lực cá nhân của Stalin. Thứ hai, Stalin coi trọng phương đông hơn Lênin.” (“Nước Nga Xô Viết tại Trung Quốc”)

Tưởng Giới Thạch đặc biệt chỉ ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, “Chủ nghĩa Bolshevik của Lênin là sản phẩm của nước Nga. Về hệ thống tổ chức thì thổ phỉ Trung Cộng là một chi bộ của Quốc tế cộng sản, là tay sai của quân xâm lược Nga, trên tính chất thì chính là công cụ giúp Chủ nghĩa Đại Slav của Nga chinh phục Trung Quốc.” (“Nước Nga Xô Viết tại Trung Quốc”)

“Đảng Cộng Sản lợi dụng lý luận và sách lược của Marx, Lênin và Stalin để mê hoặc thanh niên, lừa gạt quần chúng. Chúng lấy chủ nghĩa duy vật làm gốc để bàn luận về nhân thể, dùng phép biện chứng làm phương pháp xuyên tạc lịch sử nhân loại, bôi nhọ nền văn minh hiện đại. Chúng dùng âm mưu gây bạo loạn, dùng bạo loạn thực hiện âm mưu giải thể các tổ chức xã hội và phá hoại trật tự chính trị. Chúng dùng ý thức tàn nhẫn, đấu tranh, làm biến loạn luân thường và hủy hoại đạo đức. Chúng đã tạo ra một phong trào phản nhân tính lan rộng khắp thế giới.” (“Chủ trương chính trị giai đoạn hiện nay của đảng ta”, 1950, Tưởng Giới Thạch)

(Còn tiếp)


Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn