Đây là câu chuyện thứ năm trong loạt truyện trích từ quyển sách McGuffey Readers (Tạm dịch: “Tuyển tập truyện ngắn McGuffey”). Với loạt truyện này, chúng tôi sẽ đăng tải lại một số câu chuyện đạo đức hay nhất trong tập sách giáo khoa kinh điển những năm 1800 với ước tính khoảng 122 triệu bản bán ra tính đến năm 1960, đây là đầu sách có số lượng phân phối cao nhất trên thế giới bên cạnh Kinh Thánh và từ điển Webster. Sách McGuffey’s Readers đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ, không chỉ giảng dạy cho trẻ những bài học về cách đọc, cách đánh vần và ngữ pháp, mà còn dạy các em về cách ứng xử và trau dồi nhân cách để trở thành người có đạo đức. Hãy đọc và kể với con cháu của bạn nhé! 

Xây dựng lâu đài

“Này, con mèo kia! cậu bé Herbert thét lên với giọng điệu đầy giận dữ và thất vọng ngay khi khối lô cốt mà cậu đã cất công xây dựng bất thình lình đổ sập. Con mèo nghịch ngợm đã cọ vào tòa lâu đài giả cậu xây, và thế là tòa nhà cùng bức tường thành đổ sập xuống nền nhà.

Cậu bé Herbert nhặt lấy một viên gạch, giận dữ nhắm thẳng vào mèo ta mà ném. May mắn thay, viên gạch bay lướt qua và không làm mèo con bị thương. Cậu đang định lấy tay chộp một viên khác thì em gái Hetty của cậu đã kịp lao về phía mèo con và bồng mèo ta lên.

Câu chuyện đạo đức McGuffey
Tranh minh họa cho câu chuyện “Xây dựng lâu đài,” từ tập sách Tuyển tập truyện chiết trung của McGuffey, tập 2, bản hiệu đính, năm 1879. (Ảnh: Tài sản công)

“Không, không, không!” cô bé kêu lên, “anh không được làm mèo con đau! Nó không cố ý làm điều đó đâu ạ!” 

Niềm phấn khích của cậu bé Herbert nhanh chóng tan biến, và cậu ngồi sụp xuống sàn, lấy tay che mặt và bắt đầu khóc òa lên.

Anh trai Joe của cậu đang đọc sách trên ghế sofa, chợt thốt lên, “Thật là trẻ con! Khóc vì đổ sữa là không tốt chút nào. Em hãy xây lại tòa lâu đài đi.”

“Không, em không xây nữa đâu,” cậu bé Herbert đáp lại và tiếp tục khóc.

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? cha của mấy anh em vừa mở cửa bước vào vừa nói.

“Thưa cha, mèo con chỉ cọ vào tòa lâu đài của anh Herbert và tòa lâu đài đổ nhào xuống,” em gái Hetty thưa với cha. “Nhưng nó không cố ý làm điều đó; nó không biết là sẽ làm tòa lâu đài đổ xuống đúng không cha?”

“Ồ, dĩ nhiên là không rồi! Chỉ có thế thôi sao các con?”

“Herbert!” người cha gọi và giang tay ra đón cậu. “Lại đây với cha nào.” Cậu bé ngồi nhổm dậy, chậm chạp bước tới, ánh mắt vẫn còn đang rưng rưng, đến bên cha.

Cha nói, “Cha có một cách tốt hơn cho con này, con trai của cha. Nếu con làm theo cách này thì trái tim con đã nhẹ nhõm hơn thế này rồi. Đáng lẽ cha phải nghe được tiếng hát của con cạnh toà lâu đài thay vì tiếng khóc của con mới đúng. Con có muốn cha dạy con không?

Cậu bé Herbert gật đầu. Người cha ngồi xuống sàn nhà cạnh những viên đá và cạnh người con trai nhỏ của ông. Ông bắt đầu xây phần móng cho tòa lâu đài mới.

Chẳng bao lâu, cậu bé Herbert cũng thấy thích thú với việc xây dựng lâu đài như vừa mới đây thôi. Cậu bé bắt đầu hát trong lúc làm việc. Mọi muộn phiền của cậu đã tan biến.

Việc này tốt hơn việc khóc rất nhiều phải không con trai? người cha hỏi.

Khóc vì gì cơ ạ? Herbert tự hỏi, và đã quên đi nỗi buồn ban nãy của mình. 

Bởi vì mèo con đã làm đổ tòa lâu đài của con.

Ồ! Một chút lợn cợn chợt lướt qua trước mặt cậu, nhưng lại biến mất ngay lập tức, và cậu bé lại tiếp tục xây tòa lâu đài một cách háo hức như xưa.

“Anh đã bảo em đừng khóc vì bị đổ sữa rồi mà,” Joe cất tiếng nói từ trên chiếc ghế sofa và nhìn xuống cậu em trai.

“Em tự hỏi liệu anh có khóc khi dây diều của anh bị đứt không đấy, Herbert vặn vẹo anh trai.

“Mất một con diều thì khác hẳn,” anh Joe nói, với vẻ hơi suy tư. Con diều mất thì là mất mãi mãi nhưng những viên gạch của em vẫn còn nguyên vẹn như trước, và em chỉ cần xây dựng lại là xong.”

Cha không thấy việc khóc nức nở trong hoàn cảnh của con có ích gì hơn so với trường hợp của em Herbert đâu,” người cha nói. Con có thể dễ dàng tìm thấy que và giấy, và con chỉ cần bắt tay vào làm lại một con diều khác thôi mà.” Joe nhìn xuống sách của mình và tiếp tục đọc. Cho đến lúc này, cả tòa lâu đài cũng đã được xây xong.

Em gái Hetty hào hứng nói, “Nó đẹp hơn rất nhiều so với tòa tháp bị mèo con làm đổ trước kia. Và Herbert cũng nghĩ vậy, cậu bé đang mải ngắm nhìn mọi mặt của tòa lâu đài một cách đầy tự hào. 

Nếu mèo con làm đổ lần nữa, con sẽ…

“Xây dựng lại nó thôi,” cha cậu nói nốt lời kết luận cho cậu con trai nhỏ. 

“Nhưng, thưa cha, mèo con không được làm đổ lâu đài của con. Con không chịu đâu,” Herbert chau mày nói.

“Vậy thì con phải để mắt đến mèo con. Những bé trai, cũng như những người lớn, đều phải thường xuyên biết để ý về an toàn của bản thân. Nếu con đi ngoài đường phố, con phải để ý các phần bánh và khung xe, để không bị bánh xe chèn vào người, và con cũng phải biết nhường đường cho mọi người nữa.

“Ở nhà, nếu con đi lại bất cẩn, con sẽ có thể đụng phải ai đó. Cha đã trông thấy một bé trai không để ý gì mà xông thẳng vào phòng, cùng lúc đó, một người giúp việc lại từ trong bước ra, trên tay bưng một khay đầy bát đĩa. Và rồi, một vụ tai nạn đã xảy ra.”

Câu chuyện đạo đức McGuffey
Tranh minh họa cho câu chuyện “Xây dựng lâu đài,” từ tập sách Tuyển tập truyện chiết trung của McGuffey, tập 3, bản hiệu đính, năm 1879. (Ảnh: Tài sản công)

Cậu bé đó có phải là con không ạ? Hetty hỏi.

Đúng thế đấy, cha tin là việc đó đã từng xảy ra, và cha mong rằng điều này sẽ không xảy ra nữa cậu bé nhé.

Lúc này, người cha bước ra khỏi phòng và nói, “Cha không muốn nghe thấy tiếng khóc vì bị đổ sữa nữa đâu nhé, như anh Joe nói đấy. Nếu lâu đài của con bị đánh sập, hãy xây dựng lại chúng thôi.”

Câu chuyện được tái bản từ sách McGuffey’s Third Eclectic Reader (Tạm dịch: “Tuyển tập truyện chiết trung của McGuffey, tập 3”), bản hiệu đính, xuất bản năm 1879.

Sách “Tuyển tập truyện ngắn McGuffey” được xuất bản lần đầu vào những năm 1830, gồm một loạt các truyện ngắn tinh tuyển có tranh minh họa dành cho học sinh tiểu học do nhà giáo và giáo sĩ William Holmes McGuffey (1800–1873) viết. Sách được sử dụng rộng rãi như sách giáo khoa trong các trường học của Hoa Kỳ từ giữa những năm 1800 cho đến đầu thế kỷ 20. Ngày nay, một số trường học vẫn đang sử dụng sách này [để giảng dạy], đặc biệt là các trường học tại gia tập trung vào việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em bằng phương cách giáo dục cổ điển và bồi dưỡng nhân cách đạo đức.

Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn