“Phiên tòa xét xử ông Zenger năm 1735 gieo mầm cho sự tự do Mỹ – ngôi sao sáng của nền tự do dẫn đến cách mạng Mỹ.”

Ngài James Madison của tiểu bang Virginia, sau này là Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ đã viết rằng “Quốc hội sẽ không ban hành luật… cắt bỏ quyền tự do ngôn luận hoặc quyền của báo chí” —Các quyền do Thượng Đế ban cho cuối cùng đã được ghi nhận trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Có một điều băn khoăn trong tâm trí ông là vụ xét xử John Peter Zenger nửa thế kỷ trước.

Zenger là một người Đức, nhập cư vào New York năm 1710 khi ông 13 tuổi. Sau khi cha mất, ông đã ký hợp đồng với William Bradford trong tám năm – một nhà in duy nhất của thành phố. Năm 1726, Zenger đã thành lập một nhà xuất bản khiêm tốn của riêng mình. Và chính tại đây, ông đã chống lại chính trị của William Cosby – Thống đốc thuộc địa của New York. Quả thật, tờ báo của ông Zenger, The New York Weekly Journal (tạm dịch:Tạp chí hàng tuần của New York) (xuất bản từ năm 1733 đến năm 1751,) đã trở thành cơ quan [ngôn luận] chính của những [người] bất đồng chính kiến chống lại Cosby. Tạp chí — “Bao gồm những thông tin mới nhất, trong nước và ngoài nước” theo tiêu đề của ấn phẩm — không ngừng công kích các chính sách của Thống đốc, đặc biệt là việc ông ta đã sa thải Lewis Morris – chánh án Tòa án Tối cao New York vào năm 1733.

Chánh án Morris đấu với Thống đốc Hoàng gia Anh Cosby

Chánh án Morris đã không đồng tình [vì] phán quyết theo cách có lợi cho Thống đốc Cosby, trong một vụ án năm 1733. Khi phán quyết đó được tuyên bố “trước một tòa án đông người,” một nhân chứng liên quan ở thế kỷ 18 kể lại rằng quyết định đó đã phải “đón nhận phẫn nộ của công chúng.” Khi Cosby yêu cầu một bản sao bằng văn bản về quan điểm bất đồng của Morris, vị chánh án đã tuân thủ. Nhưng chánh án Morris cũng muốn bảo đảm rằng quan điểm bất đồng của mình phải được công bố để công chúng xem xét vì ông e ngại rằng Thống đốc có thể trình bày sai ý kiến bất đồng của mình.

Trong một lá thư đăng trên tờ The New York Weekly Journal, cùng với quan điểm bất đồng của mình, ông Morris đã viết: “Nếu các thẩm phán bị đe dọa đến mức không dám đưa ra bất kỳ quan điểm nào ngoài những gì làm hài lòng Thống đốc và đồng ý với quan điểm riêng của ông [thì] người dân của địa khu này – những người rất quan tâm đến đời sống và vận mệnh của họ đối với sự tự do và độc lập của những người sẽ phán xét họ – có thể không cảm thấy an toàn về luật pháp của Hoàng gia ban hành cho họ.”

Lịch sử về tự do báo chí
Một tấm thẻ nhìn nổi năm 1909, mô tả một chiếc xe diễu hành của Thành phố New York tái hiện phiên tòa xét xử John Peter Zenger năm 1735. (Ảnh: Thư viện Quốc hội)                                        

Quá tức giận, Thống đốc Cosby đã sa thải Morris khỏi vị trí thẩm phán sau 20 năm tận tụy phục vụ. Việc Thống đốc sa thải ông Morris “đã chia tỉnh bang thành hai phe đối lập,” một người đương thời viết, và tạp chí Zenger đã ký hợp đồng để in các lập luận của những người ủng hộ Morris. Dưới hình thức quảng cáo châm biếm, báo cáo trực tiếp và tiểu luận chính trị, tờ báo của Zenger đã công kích Thống đốc và chính quyền của ông ta trong nhiều tháng.            

Zenger đi tù

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Thống đốc Cosby đã đi đến giới hạn, vào tháng 11/ 1734 Zenger bị bắt với cáo buộc: “in ấn và xuất bản một số những lời phỉ báng xúi giục nổi loạn” chống lại Thống đốc. Hội đồng Thống đốc oán trách rằng “những tờ báo thô bỉ” đã bòn rút “tình cảm của người dân tiểu bang này dành cho chính phủ Hoàng gia” dẫn đến “sự nổi loạn và xáo trộn trong dân chúng, lấp đầy tâm trí của họ bằng khinh miệt đối với chính phủ của Hoàng gia.” Tờ báo của Zenger đã cả gan tấn công “quyền lực thiêng liêng của Hoàng gia” vốn có của Thống đốc do Nhà vua bổ nhiệm. Nhiều người dân New York nổi giận. Bây giờ, Thống đốc có phải là vua không? Zenger đã mòn mỏi trong tù trong hơn một năm. Điều đó chẳng giúp được gì. Việc tòa án đã tước quyền của hai luật sư đã tình nguyện bào chữa cho ông: William Smith và James Alexander, đồng minh của Morris bị sa thải, là một cảnh báo rõ ràng cho bất kỳ ai có ý định đại diện cho nhà in đối lập này trước tòa.

Mặc dù vậy, Zenger vẫn tiếp tục xuất bản tạp chí The New York Weekly Journal. Bằng cách nào? Xuất hiện chớp nhoáng trước tòa nhờ đạo luật habeas corpus*, trong khi ông không đủ khả năng chi trả khoản tiền bảo lãnh khổng lồ được đưa ra, Zenger được cho phép liên lạc với thế giới bên ngoài — nhưng chỉ bằng cách “nói qua  khe hở cửa [nhà tù]” với vợ ông. Bà Anna Zenger tiếp tục xuất bản tờ báo, ngay cả khi chồng bà ngồi sau song sắt. Trong khi đó, những người ủng hộ Thống đốc đã đốt các bản sao của Tạp chí trước Tòa thị chính của New York trên Phố Pearl.

Một phán quyết bất ngờ

Cuối năm 1735, Zenger cuối cùng cũng bị đưa ra xét xử — và gần như ngay lập tức mọi thứ trở nên tồi tệ khi nhà in bị bao vây. “Luật pháp theo quan điểm của tôi rất rõ ràng,” James Delancey – chánh án mới của Tòa án tối cao của thuộc địa – người thay thế Morris và là người bảo vệ quyền lực nổi tiếng. “Luật sư không được cho phép để biện minh cho sự phỉ báng,” ông ta nói. Vì vậy, Zenger không có người bào chữa.

Nhưng luật sư mới của Zenger, một người nổi tiếng ở Philadelphia tên là Andrew Hamilton – bất ngờ xuất hiện vào ngày đầu tiên của phiên tòa để bào chữa cho nhà in bị cáo buộc – đã từ chối lập luận trên [của chánh án]. Phát biểu trực tiếp với bồi thẩm đoàn, ông Hamilton tuyên bố rõ ràng “Sự thật là một sự bảo vệ chống lại sự phỉ báng.” Hamilton khiếu nại năng lực riêng của bồi thẩm đoàn trong việc đánh giá giữa sự thật và sai phạm. Bất kể chỉ thị của các thẩm phán, bất kể việc không đồng thuận từ Thống đốc và thẩm phán, theo cách riêng của mình, bồi thẩm đoàn có quyền cân nhắc tính trung thực những lập luận Zenger đã in trong Tạp chí của mình.

Lịch sử về tự do báo chí
Một trang in 23/09/1734, tạp chí Zenger’s New York Weekly Journal. (Ảnh: XelaWho (CC BY-SA 4.0, CreativeCommons.org/ licenses/by-sa/4.0))

Thực chất, luật sư Hamilton đã kêu gọi vô hiệu hóa bồi thẩm đoàn: đó là quá trình mà bồi thẩm đoàn tha bổng cho bị cáo mặc dù bên công tố đã hoàn thành các tiêu chuẩn pháp lý để kết tội, thay vào đó họ quyết định dựa trên các nguyên tắc về quyền đạo đức, để trả lại một bản án “vô tội.” Có đúng không khi người dân công bố sự thật, bất kể có thể gây khó chịu cho nhà cầm quyền? Bồi thẩm đoàn – chính là “các thẩm phán”, “ luật pháp và sự thật” Hamilton nhấn mạnh, họ đã rút lui để xem xét.

Khi bồi thẩm đoàn quay trở lại đã trình bày phán quyết của mình. Các tuyên bố được in trên tờ báo của Zenger chống lại Thống đốc dựa trên sự thật, tuy nhiên đã gây khó chịu cho một số người; phán quyết ban đầu đã không xuất phát từ toàn bộ sự thật. Trước sự ngạc nhiên và vui thích của phần lớn khán giả vây kín phòng xử án — và chống lại chỉ thị của thẩm phán — bồi thẩm đoàn đã tuyên trắng án cho John Peter Zenger.

Sức mạnh của sự thật

Mặc dù không có án lệ mới nào thực sự được thiết lập bởi phiên tòa này. Tuy nhiên, phiên tòa và phán quyết đã làm thay đổi quan điểm phổ biến về những gì có thể bị gọi “phỉ báng.” Do đó, các cáo buộc phỉ báng sẽ bị loại bỏ nếu bồi thẩm đoàn xác định rằng cáo buộc phỉ báng là có cơ sở dựa trên sự thật. Bản thân Zenger đã giúp thúc đẩy cơ sở pháp lý mới này bằng cách xuất bản. Năm sau đó, tên tuổi của ông tại phiên tòa — tất nhiên là trên tờ The New York Weekly Journal đã được độc giả  ở Anh và khắp các vùng thuộc địa của Anh ở Mỹ đón đọc, và phiên tòa đã đặt nền tảng quan trọng cho Tu chính án thứ nhất. “Các điều khoản cũ đã được thay đổi,” một người chép sử viết, “kết quả của bản án đã thấm đẫm trong dân chúng một tinh thần tươi mới; do đó, họ đã đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức của chính phủ.” Thống đốc Cosby đã mất cùng năm đó, năm 1736.

Nhưng tầm ảnh hưởng vươn xa hơn thế. Một trong những cháu trai của Morris, Lewis Morris III, là người tiếp tục ký Tuyên ngôn Độc lập, trong khi một người cháu khác Gouverneur Morris Hiến pháp 1787. Luật sư của Zenger, Andrew Hamilton, đã hiến đất (và giúp thiết kế) Tòa nhà của bang Philadelphia, bắt đầu từ năm 1732. Tòa nhà đó sau này được gọi là Hội trường Độc lập, nơi Hiến pháp liên bang được soạn thảo. Sau đó Tuyên ngôn Nhân quyền được soạn thảo ở New York, và đã được thực hiện tại Hội trường Liên bang – nơi diễn ra phiên tòa mang tính bước ngoặt đối với John Peter Zenger. Gouverneur Morris đã tuyên bố trong những ngày sôi động của cuộc Cách mạng: “Phiên tòa xét xử ông Zenger năm 1735 gieo mầm cho nền tự do Mỹ – ngôi sao sáng của nền tự do dẫn đến cách mạng Hoa Kỳ.”

Chú thích của dịch giả:

Habeas corpus là một biện pháp xử lý theo luật mà qua đó một người có thể báo cáo việc giam giữ hoặc bỏ tù bất hợp pháp lên tòa án và yêu cầu tòa án ra lệnh cho đại diện cơ quan quản thúc người đó, thường là viên chức trại giam, đưa người tù này ra tòa, để xác định xem việc giam giữ có đúng luật hay không.


W. Kesler Jackson
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Tiến sĩ W. Kesler Jackson là một giáo sư bộ môn lịch sử tại trường đại học. Nổi tiếng trên kênh Youtube là “The Nomadic Professor (Giáo Sư Du Cư)”, ông cung cấp các khóa học lịch sử tại thực địa bằng các đoạn phim có chữ ký, được quay trên khắp thế giới, tại trang NomadicProfessor.com

Bình An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn