Hành trình nhậm chức tổng thống của George Washington có thể dạy chúng ta điều gì về những kỳ vọng phi thường đối với các vị tổng thống và những nhà lãnh đạo ngày nay.

George Washington, ngày nay được công nhận rộng rãi là một trong những vị tổng thống tuyệt vời nhất của đất nước chúng ta, cũng đã phải đương đầu với một số áp lực bất hảo ngay trong thời đại của ông. Thậm chí cả trước khi nhậm chức, ông đã biết rằng việc đối mặt với các kỳ vọng to lớn phi thường sẽ mang đến những thách thức trong cả nhiệm kỳ tổng thống của mình.

“Các bước đi của tôi tiến đến chiếc ghế Tổng thống luôn đồng hành cùng các loại cảm xúc không khác gì với cảm xúc của một kẻ tử tù đang bước đến đài hành quyết.” Đó là những từ ngữ chán chường mà George Washington khi đó đã viết cho ông Henry Knox, một cựu chiến binh sau cuộc Chiến Tranh Cách Mạng vào ngày 01/04/1789, không lâu trước khi ông gần như không thể tránh khỏi được bầu chọn để trở thành vị tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ.

Trong suốt tám năm (từ giữa năm 1775 đến năm 1783) và không được trả một xu, Washington đã lãnh đạo Quân Đội Lục Địa chống lại Đế Quốc Anh. Vị quý tộc Virginia này rất có thể sẽ tận dụng chiến thắng vĩ đại của mình để trở thành một vị “Chinh Phục Đại Tướng Quân” và thiết lập một chế độ độc tài cá nhân – một cái kết có thể hiện thực hóa rõ ràng ngay trong tầm tay và thậm chí đã được đề nghị bởi những người ở xung quanh ông.

Nhưng thay vào đó, George Washington đã thoái vị một cách dứt khoát. Lo lắng rằng sẽ có người quên điều này, Washington thậm chí đã công khai một bài diễn văn chia tay. Thời gian phục vụ của ông đã hết, và ngọn núi Mount Vernon đang vẫy gọi.

Nhưng lúc bấy giờ, ông đã được triệu tập để phục vụ thêm một lần nữa. Hai tuần sau khi Washington so sánh việc nhậm chức của mình với hành trình của một tử tù đang lên đài hành quyết, một công văn đã được gửi đến cho vị đại tướng đã về hưu đang nghỉ ngơi tại vùng núi Mount Vernon để thông báo về cuộc bầu cử tổng thống của ông. Và hai ngày sau đó, George Washington 57 tuổi đã lại rời núi Mount Vernon, để lại những dòng chữ như sau trong quyển nhật ký:

Vào khoảng 10 giờ sáng, tôi đã nói lời chào tạm biệt với ngọn núi Mount Vernon, với cuộc sống riêng tư, và với cả những hạnh phúc nội tâm của tôi; cùng với một tâm trí trĩu nặng những cảm giác lo lắng và đau đớn nhiều hơn là ngôn ngữ của tôi có thể diễn đạt được, tôi phải đến New York … với những định hướng tốt đẹp nhất để tận tâm phụng sự theo lời kêu gọi của đất nước tôi, nhưng lại có rất ít hy vọng để tôi có thể đáp lại được những kỳ vọng đó.

Có lẽ không có bất kỳ ai ở đất nước Hoa Kỳ này có thể quen thuộc với những thách thức về việc lãnh đạo một liên bang hoàn toàn mới nhiều hơn là vị tổng thống đầu tiên George Washington, người đã đóng vai trò trung tâm trong cả việc hình thành và phát triển của liên bang Hoa Kỳ. Như vậy, ông rõ ràng không hề ảo tưởng về những thách thức đang chờ đợi ông. Sự chấp nhận (và vì vậy) chức vụ tổng thống của ông được nhìn nhận là có ít hơn các tham vọng chính trị và nhiều hơn những nghĩa vụ trang trọng. Không có viễn cảnh lôi cuốn nào, không hề hân hoan, không say sưa với các thành tích chính trị của mình. Trở thành một vị tổng thống mà mọi người mong muốn – bằng lá phiếu nhất trí của Cử Tri Đoàn, không hơn không kém! – dường như ít nhất đó là một nhiệm vụ khó khăn, và rất có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Ông dường như đã biết trước được điều này,

Những con đường xấu xí và những chiếc váy trắng

Thành phố New York từng là thủ đô tạm thời đầu tiên của Liên Bang Hoa Kỳ, tuy nhiên vì khoảng cách xa xôi và đường sá xấu xí, nên để đến đây từ tiểu bang Virginia là một hành trình rất vất vả. Và nếu như Washington đã thật sự bị đè nặng bởi các “kỳ vọng” từ lúc ông khởi hành, thì chắc chắn rằng ông càng khổ sở nhiều hơn nữa trên suốt chuyến hành trình. Mỗi nơi mà ông đi qua, có rất nhiều đám đông đến để chào đón, treo vòng hoa và tung các bông hoa hồng trên dọc tuyến đường, hoặc dựng lên những chiếc khải hoàn môn để ông đi qua. Tại Trenton, 13 cô thiếu nữ– đại diện cho 13 tiểu bang – trong những chiếc váy trắng tinh khôi hát mừng hoan nghênh ông như một vị “Thủ lĩnh vĩ đại”, trong lúc Washington được chở ngang qua bên dưới một cổng chào dựng bằng 13 cột trụ.

Cuối cùng thì ông cũng đến được thị trấn Elizabethtown, tiểu bang New Jersey, băng ngang qua sông Hudson từ thành phố New York, Washington được chào đón bởi một chiếc sà lan lộng lẫy được biểu diễn bởi 13 thuyền trưởng trong bộ đồng phục trắng. Trên chiếc tàu cầu kỳ này, vị tổng thống được bầu chọn băng qua con sông đến vị trí ngay trước mặt Phố Wall. Thống đốc New York là George Clinton đang đứng trên một chiếc cầu thang đặc biệt được phủ hai bên bằng một lớp vải xa hoa – chờ đợi ngài Washington.

Ngài George Washington đã tuyên thệ vào ngày 30/04, lời tuyên thệ của ông được thực hiện trên ban công của tòa nhà Hội Trường Liên Bang, trước những đám đông khổng lồ tập hợp dọc theo các con đường Broad và Wall cũng như trên các ban công và mái nhà ở khắp xung quanh. Tất cả đều im lặng trong suốt quá trình phát thệ của ông, ngay sau đó người điều hành đã tuyên bố, “Tổng thống Hoa Kỳ George Washington muôn năm!”

Những tràng pháo tay cuồng nhiệt như sấm rền vang khắp thành phố ngay khi 13 phát súng chào nổ lên từ phía bến cảng. Sự hân hoan được tiếp tục khi một lá cờ Hoa Kỳ được kéo lên ngay bên trên vị trí George Washington đang đứng.

Những sự kỳ vọng, thật sâu nặng

Nhiệm kỳ tổng thống của Washington
Một bức chân dung của ngài George Washington do Gilbert Stuart vẽ, năm 1795. (Ảnh: Tài sản công)

Những người phàn nàn

Tất nhiên, hy vọng một xã hội không tưởng được chỉ dẫn bởi vị tổ phụ sáng lập vĩ đại nhất của đất nước Hoa Kỳ không bao giờ trở thành hiện thực. Thậm chí là chính Washington đã từng hy vọng rằng một liên bang mới sẽ có thể, hoặc ít nhất, tránh khỏi các tranh đấu phe phái chính trị. Thay vào đó, thế giới thực tại luôn có những sự phức tạp và tranh chấp – gồm cả sự đấu tranh kịch liệt giữa hai hệ thống đảng phái. Vào thời điểm mà Washington rời khỏi chính phủ, hình ảnh bất khả xâm phạm một thời của ông đã tạo ra một tiếng vang to lớn trong số những người đương thời. Những người phàn nàn tìm kiếm những khuyết điểm, xem điều đó là có thật hay không. Các tờ báo ở Mỹ thì tấn công sự bất trung trong nhận thức đối với chủ nghĩa cộng hòa và sự toàn vẹn cá nhân của ông. Họ tấn công những buổi đón tiếp xa hoa (hoặc buổi tiệc chiêu đãi) mà ông đã tổ chức cùng với vợ mình, tấn công vào phong cách “quý tộc” của ông, tấn công vào cái được cho là “chế độ quân chủ” giả tạo của ông, tấn công vào thái độ lạnh lùng và xa cách của ông. Các nhà phê bình thì buộc tội ông là không thông minh và dễ dàng bị nội các của mình tư vấn không tốt, phản bội nước Pháp vì tuyên bố trung lập – và phản bội của Chiến Tranh Cách Mạng bằng việc không nhiệt tình giúp đỡ nước Pháp.

Cả một tuyển tập các bức thư (được gọi là các bức thư “Belisarius”, sau tên tác giả của chúng), được gửi đến tư gia của tổng thống Washington và được xuất bản trên các tờ báo đối lập, vùi dập tơi tả tổng thống trên mọi mặt trận rộng rãi: vì đã nuôi dưỡng “sự khác biệt giữa dân chúng và những người phục vụ hành pháp”; thất bại (sau chiến tranh) trước nước Anh; tiến hành cuộc chiến tranh tốn kém với người Mỹ bản địa; duy trì lực lượng quân đội trong thời hòa bình; Ủng hộ việc đánh thuế trong nước (sau đó “tố giác” những người bị ảnh hưởng nhiều nhất), cùng với rất nhiều những cáo buộc khác.

Những kỳ vọng ấp ủ

Có thể chính những sự phỉ báng vu khống đối với đường lối của ông là nguyên nhân chính khiến George Washington quyết định về hưu chỉ sau hai nhiệm kỳ. Thật vậy, trong bản nháp trước đó trong bài Diễn Văn Chia Tay của mình, ông đã thực sự viết những điều này:

Theo một số công báo hàng ngày ở Hoa Kỳ chứa đầy các lời công kích gây thất vọng, bất chấp tất cả sự thật, và với tất cả các sự giả dối có thể bịa ra, để xuyên tạc các chính sách và tình cảm của tôi; làm tổn thương danh dự và cảm xúc của tôi; để làm suy yếu, nếu không muốn nói là phá hủy hoàn toàn niềm tin còn sót lại trong tôi; mong đợi được kết thúc cuộc đời công khai và tôi nên chú ý một chút đến những lạm dụng thâm độc như vậy. Tuy nhiên, cũng như từ trước đến nay, tôi sẽ vượt qua tất cả trong sự im lặng.

Những kỳ vọng bất khả thi được đặt lên vai vị tổng thống đầu tiên, có lẽ, đó là sự vô ích của việc ký thác vào một cá nhân những hy vọng và ước mơ không tưởng của cả một dân tộc. Một trong những bài học ban đầu của người Mỹ, ít nhất là khi họ gắn liền với chính phủ, thì những vị cứu tinh chính trị không tồn tại, thậm chí là cả với George Washington vĩ đại cũng không! Ông đã cảm nhận được sức nặng của những kỳ vọng đó ngay từ lúc bắt đầu. Sức ép đó có thể đã giúp ông có động lực để rời khỏi ánh đèn sân khấu vào lúc cuối cùng.

Khi các chu kỳ bầu cử tiếp theo đến, có lẽ các kỳ vọng của chúng ta nên được tôi luyện bằng chính kinh nghiệm của tổng thống Washington.

Và khi các nhà chính trị nói chuyện như những vị cứu tinh của thế giới, thì cũng hãy nhớ đến ngài George Washington.

Bài viết này đã được xuất bản chính thức trên tạp chí American Essence.


W. Kesler Jackson
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Tiến sĩ W. Kesler Jackson là một giáo sư bộ môn lịch sử tại trường đại học. Nổi tiếng trên kênh Youtube là “The Nomadic Professor (Giáo Sư Du Cư)”, ông cung cấp các khóa học lịch sử tại thực địa bằng các đoạn phim có chữ ký, được quay trên khắp thế giới, tại trang NomadicProfessor.com

Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn