Được Thượng đế bảo hộ: George Washington trẻ tuổi đã từng sống sót sau một trận mưa đạn mà không bị thương
“Ông sẽ trở thành người đứng đầu của các quốc gia, và một dân tộc chưa từng được sinh ra sẽ ca ngợi ông là người khai sinh ra một đế chế hùng mạnh!”
Mọi đứa trẻ đều từng thuộc lòng câu chuyện: Làm thế nào mà một George Washington đang bị bao vây lại trở thành một trong những sĩ quan sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát phần lớn quân đội của mình, còn ông vẫn không hề hấn gì. Làm thế nào ông nắm quyền chỉ huy khi vị tướng của mình ngã xuống, tập hợp lại quân đội trong khi hai con ngựa ông cưỡi đều bị trúng đạn và bản thân ông cũng lãnh bốn vết đạn xuyên qua áo khoác. Trong khi một độc giả hiện đại có thể cho rằng Washington chỉ đơn giản là người may mắn, thì lời tường thuật của chính ông về sự kiện này đã cho thấy một giải thích thỏa đáng về sự sống sót của ông: điều đó không có gì khác ngoài số mệnh.
Một cuộc thám hiểm gian khổ
Ở tuổi 22, Washington đã trở thành một sĩ quan ưu tú trong các cuộc chạm trán đầu tiên của Chiến tranh Pháp và Ấn Độ. Đó có phải là tài năng thiên bẩm của ông? Ông đã thoát khỏi gang tấc sau cuộc bao vây tại Pháo đài Fort Necessity bởi một đội quân lớn hơn rất nhiều và sống sót để kể về câu chuyện đó. Một năm sau, vào năm 1755, ông đã trở thành sĩ quan phụ tá của một tướng người Anh tên là Edward Braddock chỉ vừa nhập ngũ.
Vào cuối tháng 5, họ hành quân qua địa hạt Ohio với nhiệm vụ chiếm giữ Pháo đài Duquesne (Pittsburgh ngày nay). Chiến dịch của tướng Braddock đã thất bại ngay từ lần đầu. Thái độ kiêu ngạo của ông đã làm mất lòng cả chính quyền thuộc địa địa phương cũng như các bộ lạc da đỏ, và kỹ thuật tác chiến của ông chỉ dựa trên kinh nghiệm ở các chiến trường Âu châu. Ngài Washington đã viết trong cuốn nhật ký của mình khi nhắc về Braddock: “Tôi nghĩ rằng cách ông ấy nhìn nhận đối với quốc gia này thiếu đi lòng tôn kính và sự trung thực. Chúng tôi thường xuyên xảy ra bất đồng về chủ đề này … bởi vì ông ấy không có khả năng … từ bỏ bất kỳ quan điểm nào mà ông ấy ôm giữ, bất kể nó không phù hợp với lý trí và lẽ thường như thế nào.”
Đội quân của họ đã kéo những chiếc xe ngựa và những phụ nữ thành một hàng dài nhiều dặm băng qua vùng hoang dã, “giống như một con rắn dài mảnh khảnh màu đỏ, xanh và nâu”, như nhà sử học Francis Parkman đã mô tả trong câu chuyện nổi tiếng của ông, “Montcalm và Wolfe.” Địa hình xấu đi, và những người bản địa rình rập bắt đầu leo thang. Braddock nghe theo lời khuyên của Washington để lại trang bị cầm tay và tiến quân tấn công gồm 1,300 lính chính quy Anh và dân quân Virginia. Bị bệnh kiết lỵ, Washington đã độn yên xe ngựa để dự phòng xuất huyết tái phát, nhưng cơn sốt khiến ông không thể cưỡi ngựa.”
Vào ngày 9/7, họ vượt sông Monongahela. Trong khi hành quân qua một khu đất trống, họ đã chạm trán với một nhóm do thám từ Pháo đài Duquesne. Đội quân nhỏ hơn gồm 300 lính Pháp và 600 thổ dân da đỏ xếp thành hình bán nguyệt bao vây xung quanh cánh đồng, ẩn náu trong rừng rậm, và bắt đầu nổ súng. Chỉ huy Thomas Gage đã dàn hàng quân đội tiên phong của Anh và bắn trả, bắn tỉa những cú vô lê lên cây bụi, đá và mòng biển. Họ chất pháo thành đống và làm cây cối cháy rụi. Trong khi Braddock hét lên lệnh cho quân đội tập hợp hàng ngũ, thì người Virginia lao vào rừng để giao chiến ở cự ly gần. Những người bản địa đánh du kích đã gây ra những tiếng nổ kinh hoàng khi họ tàn phá hàng ngũ quân đội Anh, lưu lại những làn khói mù mịt. Lực lượng chính quy đã xác định sai nguồn gốc của một số khói súng hỏa mai và tàn sát rất nhiều quân nhân trong trận đánh mở màn. Khi đối đầu với một kiểu chiến đấu mới và khốc liệt, họ đã thật sự hoảng loạn, phá vỡ đội hình và tập trung lại với nhau thành một cụm đông đúc, đám đông kinh hãi và bị bủa vây như “cừu trước chó săn,” như Washington mô tả.
Tướng Braddock xông lên phía trước, lăn lộn từ chỗ này chỗ khác, la hét và chửi thề. Nhận ra mình đã thua cuộc, ông ra lệnh rút lui ngay trước khi một viên đạn bắn xuyên qua vai và vào phổi. Các sĩ quan khác đã cố gắng chỉ huy người của họ nhưng vô vọng, từng người một ngã xuống. Hai phụ tá của Braddock bị thương. Chỉ còn lại một người sống sót.
Đại tá Washington tiến lên dẫn đầu. Con ngựa của ông đã bị trúng đạn trong khi ông đang cưỡi tới lui để ra hiệu lệnh. Ông đổi một con ngựa khác. Những quả đạn hỏa mai bay vù vù trên đỉnh đầu và xuyên thủng vạt áo khoác đang bay phần phật của ông. Giữa tình thế hỗn loạn, con ngựa thứ hai của ông lại tiếp tục bị trúng đạn.
Ông đổi tới con ngựa thứ ba và tiếp tục tập hợp binh sĩ. Một quân lính tinh ý sau đó đã báo cáo lại, “Tôi mong đợi từng phút để chứng kiến ông ấy gục ngã.” Washington đã tìm cách chỉ huy đám đông chạy tán loạn khắp cánh đồng và băng qua sông như “những con thú hoang.” Vũ khí và quân nhu đã bị bỏ lại. Trong cuộc rút lui kéo dài sau đó, ông đã tập hợp lại những bĩnh sĩ bị phân tán, chỉnh đốn kỷ luật và thu thập lại quân nhu cần thiết. Tướng Braddock đã tử vong ba ngày sau cuộc chiến. Để tránh bị phát hiện, Washington đã chôn cất mộ của ông dưới lòng đường, san bằng phần mộ bằng xe kéo bốn bánh để tránh bị phát hiện.
Người Pháp và người bản địa cũng chịu nhiều thương vong. Còn quân của tướng Braddock đã thiệt hại gần 900 người. Chỉ có khoảng 30 người Virginia trở về từ ba đoàn đã khởi hành. Trong biến cố trớ trêu của lịch sử, Đại úy Thomas Gage, một trong số ít chỉ huy còn sống, sẽ gặp lại ngài Washington 20 năm sau với tư cách là tổng tư lệnh của Anh trong những tháng đầu của Cách mạng. Một người sống sót khác, đảm nhận việc trông chừng những con ngựa, không ai khác chính là người đi tiên phong trong tương lai và anh hùng dân gian, Daniel Boone.
Là may mắn – hay là Thiên mệnh?
Hành động của Washington đã giải cứu quân đoàn của Braddock khỏi nguy cơ bị tiêu diệt triệt để, và ông được mệnh danh là “anh hùng Monongahela.” Ông đã phát hiện ra rằng các chiến thuật đánh trận của người Âu châu là không thể áp dụng trong địa hình hoang dã hiểm trở vùng Bắc Mỹ. Đó là một bài học mà ông sẽ sớm áp dụng vào thực tế: Tháng sau, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy Trung đoàn Virginia mới thành lập. Và ông cũng đã rút ra bài học gì đó cho chính mình.
Ông ngồi xem xét lại bộ đồng phục bị hỏng rách nhưng không dính máu của mình (ít nhất là của riêng ông). Washington cầm bút lông và viết một lá thư cho anh trai John để bảo đảm với anh rằng “một đoạn mô tả tình thế ngàn cân treo sợi tóc và bài phát biểu sống còn của em” đã được phóng đại. Sau đó, ông giải thích về niềm tin cho sự sống của mình: “Nhờ vào sự sắp xếp của Đấng toàn năng, em đã được che chở vượt quá mọi sự ước đoán và kỳ vọng của con người, bởi vì em đã bị bốn viên đạn xuyên thủng vạt áo khoác, và hai con kỵ mã bị bắn bên dưới em, bằng cách nào đó em vẫn thoát ra ngoài một cách bình an vô sự, mặc dù Thần chết đã san bằng những người đồng đội xung quanh em!”
Ông cũng không phải là người duy nhất nhìn thấy bàn tay của Thượng đế đang hành sự ở đây. Vào tháng 8 năm đó, mục sư Samuel Davies đã thuyết giảng trước một nhóm tình nguyện viên thuộc địa, nói rằng “Thượng đế đã rất vui lòng truyền bá một số ngọn lửa võ thuật tuyệt đỉnh qua đất nước của chúng ta.” Để làm bằng chứng cho tuyên bố này, ông nói “Chàng trai trẻ anh hùng, đại tá Washington, người mà tôi không thể không tin tưởng, tôi tin rằng Thượng đế đã cứu mạng chàng trai ấy một cách rõ ràng như vậy để phục vụ một số công cuộc quan trọng cho đất nước này.”
Một câu chuyện khác ủng hộ quan điểm này đã được đưa vào sách giáo khoa xuất bản vào trước giữa thế kỷ 20. Mười lăm năm sau Trận chiến Monongahela, một lão tộc trưởng người da đỏ đã có mặt để chứng kiến cho huyền thoại vẫn tiếp diễn, tìm kiếm vị tổng thống tương lai. Tộc trưởng nói rằng ông ta đã ra lệnh cho dũng sĩ của mình bắn vào Washington, nhưng họ không thể nhắm vào “người chiến binh cao lớn và không hề sợ hãi ấy.” Bởi vì thất bại liên tục của họ chỉ có thể nói lên rằng “một lực lượng mạnh hơn nhiều so với chúng tôi đã bảo vệ anh ta khỏi bị thương tổn,” vì thế vị tộc trưởng chỉ thị cho các dũng sĩ chuyển hướng cách làm. Sau đó, ông đề nghị ngài Washington lắng nghe lời tiên tri của mình “Thần linh vĩ đại đã bảo vệ người đàn ông đó, và dẫn dắt sứ mệnh của ông ta – ông ấy sẽ trở thành người đứng đầu của các tiểu bang, và một dân tộc chưa từng được sinh ra sẽ ca ngợi ông ấy là người khai sinh của một đế chế hùng mạnh!”
Câu chuyện này có thể là hư cấu (người kể vô danh của câu chuyện mà chúng ta không biết là ai). Tuy nhiên, sự sáng tạo ra câu chuyện và lại bỏ qua sau đó trong các tiểu sử sau này cho thấy những lý tưởng cơ bản đã thay đổi đằng sau những đánh giá cuộc sống và tính cách của Washington. Cho dù người ta tin vào sự ngẫu nhiên hay định mệnh, thật khó lòng để bỏ qua bất cứ điều gì đó phi thường trong cuộc đời binh nghiệp thuở đầu của Washington, đã góp phần xây dựng danh tiếng của ông như một huyền thoại sống.
Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times