Nếu quý vị được yêu cầu kể tên loại khoáng chất quan trọng nhất đang tồn tại, thì quý vị sẽ nêu ra tên gì? Có thể là bauxite, một loại đá trầm tích có hàm lượng nhôm cao; có thể là cobalt, một kim loại dùng trong chế tạo động cơ phi cơ và tuabin khí; hoặc có thể là lithium, được sử dụng trong sản xuất xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Nhưng còn antimon thì sao? Xét cho cùng, nó là khoáng chất quan trọng nhất mà quý vị từng được nghe nói đến, và thật đáng buồn, Hoa Kỳ đang cạn kiệt nó một cách nguy hiểm, theo Forbes. Những lý do sau đây sẽ khiến nhiều độc giả bàng hoàng và tức giận.

Về nhiều mặt, antimon, một thể kim loại màu trắng bạc và có tính giòn, là một anh hùng thầm lặng. Mặc dù cobalt và lithium kể trên nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng antimon lại ít được chú ý. Đó là bởi vì rất ít người thậm chí còn biết nó là gì, chứ chưa nói đến nhiều công dụng của nó.

Trong một bài luận xuất sắc cho tạp chí trực tuyến IM—1776, tác giả và nhà bình luận văn hóa Pedro Gonzalez thảo luận về nhiều cách mà cuộc chiến ở Ukraine đang vắt kiệt nước Mỹ. Ông Gonzalez lưu ý, Hoa Kỳ đã gửi khoảng “⅓ tổng số lượng hỏa tiễn Javelin chống tăng và ¼ kho dự trữ hỏa tiễn Stinger phòng không của mình” tới Ukraine. Việc thay thế những vũ khí này sẽ không dễ dàng; trên thực tế, một số học giả nói rằng nó sẽ mất nhiều năm.

Một trong những lý do khiến việc thay thế hỏa tiễn sẽ mất nhiều năm liên quan đến antimon, được sử dụng để sản xuất hầu như mọi thiết bị quân sự có thể tưởng tượng được, từ hỏa tiễn cho đến đạn xuyên giáp, chất nổ đến kính nhìn ban đêm, và thậm chí cả vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ không có bất kỳ mỏ antimon nào. Theo lời của ông Gonzalez, “mỏ cuối cùng của Mỹ ở Idaho đã ngừng sản xuất vào năm 1997.”

Ngày nay, Trung Quốc — đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ — sở hữu hơn ¾ tổng nguồn cung antimon trên thế giới. Tính đến năm 2021, Trung Quốc có khoảng 480,000 tấn khoáng sản thuộc loại này. Nga, một đồng minh thân cận của Trung Quốc, có trữ lượng antimon lớn thứ hai, với 350,000 tấn. Phần còn lại của trữ lượng thế giới có thể được tìm thấy ở Nam Phi, Tajikistan, và Bolivia — ba quốc gia có thể tìm thấy có nhiều doanh nghiệp do Trung Quốc hậu thuẫn đang khai thác. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ đang phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về antimon. Do kim loại này là thành phần quan trọng trong sản xuất vũ khí, nên điều này có nghĩa là Hoa Kỳ, được cho là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, phải dựa vào Trung Quốc và Nga về vũ khí của mình.

Viện trợ vô điều kiện cho Ukraine sẽ khiến Hoa Kỳ trả giá đắt
Hình ảnh về PsiQuantum Wafer, một tấm silicon chứa hàng ngàn thiết bị lượng tử, bao gồm cả máy dò photon đơn, được sản xuất thông qua quan hệ đối tác của PsiQuantum với GlobalFoundries ở Palo Alto, California, vào tháng 03/2021. (Ảnh: PsiQuantum/Tư liệu phát tay qua Reuters)

Nếu tất cả những điều này vẫn chưa đủ đáng lo ngại, thì antimon cũng được sử dụng để sản xuất một số thiết bị bán dẫn. Mặc dù silicon thường được sử dụng làm nguyên liệu thô của chất bán dẫn, nhưng các bộ vi xử lý đang ngày càng trở nên nhỏ hơn và mạnh hơn đáng kể. Các chuyên gia công nghệ cảnh báo rằng silicon đang nhanh chóng đạt đến giới hạn về khả năng khá hạn chế của vật liệu này, tuy nhiên các vi mạch trong tương lai sẽ cần nhiều hơn thế nữa.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin, khi nói đến việc sản xuất vi mạch nhỏ hơn, mạnh hơn, antimon cho thấy hứa hẹn thực sự khiến silicon trở nên lỗi thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng antimon, không giống như silicon, “chỉ dày một vài lớp nguyên tử trong khi vẫn có tính lưu động điện tích cao, hoặc tốc độ mà điện tích di chuyển qua vật liệu này khi bị kéo bởi điện trường.” Hơn nữa, antimon cũng sở hữu “tính lưu động điện tích cao hơn đáng kể so với silicon.” Đó là lý do tại sao kim loại này nên được xem như một “khối xây dựng cho các bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo” — một khối xây dựng mà Hoa Kỳ không còn sở hữu nữa, tôi có thể nói thêm. Việc ký ban hành dự luật bán dẫn trị giá 270 tỷ USD để cạnh tranh với Trung Quốc sẽ có tác động rất ít nếu quý vị không sở hữu thành phần quan trọng cho các loại vi mạch của ngày mai.

Khi Hoa Thịnh Đốn bán hết đất nước và con người của mình để tài trợ cho cuộc chiến không hồi kết ở Ukraine, thì những câu hỏi nghiêm túc phải được đặt ra. Mục tiêu cuối cùng ở đây là gì? Thậm chí có một mục tiêu tồn tại hay không? Câu trả lời dường như không mấy vẻ vang gì.

Hoa Thịnh Đốn gần đây đã thông qua một gói viện trợ khác (2.6 tỷ USD) cho các đồng minh Ukraine của mình; bao gồm 675 triệu USD vũ khí.

Theo BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông báo rằng gói mới sẽ bao gồm “pháo, đạn dược, xe Humvee, xe cứu thương bọc thép và hệ thống chống tăng.” Hoa Kỳ cũng dự định gửi thêm hỏa tiễn săn radar có chứa antimon tới Ukraine.

Lần bơm tiền và vũ khí mới nhất này có nghĩa là Hoa Kỳ đã viện trợ gần 12 tỷ USD cho chính phủ Ukraine. Số tiền đó rất lớn. Một số tác giả lo sợ rằng số vũ khí và tiền bạc này sẽ không đi đến nơi mà họ được cho là sẽ đến. Ở Ukraine, một quốc gia nổi tiếng với tình trạng tham nhũng có hệ thống từ rất lâu trước khi xảy ra cuộc xâm lược của Nga, lo ngại về việc vũ khí do Hoa Kỳ tài trợ sẽ bị các băng đảng đánh chặn gần như là điều chắc chắn.

Ông Kurt Vonnegut, một trong những nhà văn sắc sảo nhất của thế kỷ 20, đã từng viết, “Hãy cẩn thận với người mà họ làm việc chăm chỉ để học một điều gì đó, họ học hỏi điều đó, và họ tự thấy mình không khôn ngoan hơn trước.” Hoa Kỳ có học được gì từ hai cuộc chiến kéo dài và tốn kém đến mức nực cười ở Iraq và Afghanistan không? Chỉ tính riêng về Chiến tranh Iraq, những người nộp thuế ở Hoa Kỳ đã phải trả tổng cộng 2 ngàn tỷ USD. Với cuộc chiến ở Ukraine, những người nộp thuế có thể đoán trước việc phải trả thêm một khoản tiền cao ngất ngưởng.

Nợ nần chồng chất, thiếu thốn vũ khí và khoáng sản thiết yếu, Hoa Kỳ nhận ra bản thân đang trong một tình trạng đáng thương.

Quan điểm trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.


John Mac Ghlionn
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông John Mac Ghlionn là một nhà nghiên cứu và nhà viết luận. Tác phẩm của ông đã được những hãng thông tấn như New York Post, Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review, The Spectator US cùng những tờ báo danh tiếng khác xuất bản. Ông cũng viết về tâm lý và các mối quan hệ xã hội, rất quan tâm đến vấn đề rối loạn chức năng xã hội và sự thao túng của truyền thông.

Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn