Cộng đồng Wisconsin đoàn kết trong đức tin sau bi kịch tấn công đoàn diễn hành
Mukwonago, Wisconsin — “Tại những thời khắc như thế này, chúng ta tin Chúa chăm sóc mọi việc,” ông Nils Haldorsen, một người bằng hữu của gia đình nhà Sparks đã mất đi cậu con trai bé nhỏ của mình trong cuộc tấn công đoàn diễn hành Giáng Sinh ở Waukesha, Wisconsin, đã nói.
Cậu bé Jackson Sparks, 8 tuổi, là nạn nhân nhỏ tuổi nhất thiệt mạng sau khi nghi phạm Darrell Brooks lái chiếc SUV lao vào đoàn diễn hành hôm 21/11.
Sáu người tử vong và hàng chục người khác bị thương.
Ông Haldorsen đã chạy xe từ Hồ Geneva gần đó để đến tham dự tang lễ tại Nhà thờ Brooklife ở Mukwonago được cử hành hôm 02/12.
Ông đã nói với The Epoch Times trong bãi đậu xe của nhà thờ này.
Ông Haldorsen chia sẻ, “Tất cả chúng ta đều có ý chí tự do, và Brooks đã chọn làm điều đó. Thực sự rất khó để hòa giải sau những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an và nguồn an ủi từ Chúa.”
Khi ông James Sparks, bác của cha bé Jackson, hay tin cậu bé qua đời, ông đã không thể tin đó là sự thực. “Toàn bộ gia đình đều không khỏi bàng hoàng,” ông nói với The Epoch Times.
“Chưa bao giờ có chuyện gì như thế này từng xảy ra trong gia đình chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi có người bà đã qua đời, nhưng hoàn toàn không giống việc một đứa trẻ ra đi.”
“Tôi không phải là kiểu người sống tình cảm. Tôi không thù hận gì Brooks. Anh ta đã lọt lưới pháp luật. Nhưng ai cho phép anh ta tại ngoại thì chí ít cũng phải bị cho thôi việc.”
Năm ngoái, Brooks đã bị bắt vì một vụ nổ súng ở quê nhà Milwaukee và bị tống giam với khoản tiền 7,500 USD bảo lãnh tại ngoại.
Nhưng cuối cùng Thẩm phán David Feiss đã hạ khoản tiền bảo lãnh của mình xuống còn 500 USD, sau ba lần tòa án không thể thực hiện theo yêu cầu xét xử nhanh chóng của anh Brooks.
Brooks sớm trả được khoản tiền bảo lãnh đó và được trả tự do.
Không lâu trước cuộc tấn công đoàn diễn hành, Brooks đã bị bắt lại ở Milwaukee vì bị cáo buộc lái xe đụng vào người mẹ sinh ra đứa con của anh bằng chính chiếc xe SUV của mình.
Một trợ lý công tố viên đã xem xét khoản tiền bảo lãnh 500 USD trước đó, và quyết định tăng gấp đôi lên 1,000 USD. Ủy viên tòa án Cedric Cornwall đã chấp thuận quyết định này.
Brooks trả tiền bảo lãnh, ra tù, và rồi vài hôm sau anh ta đã lao xe vào đoàn diễn hành ở Waukesha gần đó.
Đó là một bi kịch không chỉ xảy ra với gia đình Sparks, mà còn ở các thị trấn nhỏ như Waukesha, Mukwonago, và Hồ Geneva, tất cả khoảng 7,000 nhân khẩu.
Nhiều cư dân địa phương nói với The Epoch Times rằng tai nạn bi thương này đã gắn kết các cộng đồng lại với nhau, làm đức tin của họ thêm mạnh mẽ, và khiến họ trân quý cuộc sống hơn nữa.
“Nó khiến cả thị trấn nhỏ xích lại gần nhau, và họ có cả cộng đồng ủng hộ họ,” một người đàn ông đưa con trai mình đến dự đám tang của bé Jackson Sparks cho biết. Ông từ chối tiết lộ danh tính của mình.
Con trai của ông đã mặc một chiếc áo jersey, mà theo lời khuyên của cha mẹ Jackson đó là một cách để tưởng nhớ cậu con trai yêu bóng chày của họ.
Con trai của một cư dân địa phương khác cũng tham gia cùng câu lạc bộ Bóng chày Waukesha Blazers và Bóng mềm Fastpitch với bé Jackson và anh trai của bé là Tucker Sparks. Ông cũng từ chối cho biết tên của mình.
Nếu con trai ông tham gia cuộc diễn hành với tư cách là một thành viên của câu lạc bộ, như hai cậu bé của nhà Sparks đã làm, thì con ông cũng có khả năng bị chiếc SUV đó đâm trúng. Bé Tucker Sparks đã bị chấn thương hộp sọ.
“Đó là một sự thật chua xót, và ta nhận ra mình may mắn như thế nào,” người cha này nói với ánh mắt ngấn lệ.
“Qua sự bất hạnh này mới thấy mọi sự xảy ra đều do Chúa định. Hãy nhìn xem, cả cộng đồng đang gắn kết và xích lại gần nhau, khi mà ngày nay có quá nhiều thứ khác đang gây chia rẽ.”
“Cặp mắt này của con người chúng ta chỉ thấy được những thứ trước mắt mà thôi. Chúa có an bài của Ngài rồi,” ông nói với The Epoch Times.
Ông Don Richmond, một cư dân Waukesha, đã từng chứng kiến những bi kịch của con người, nhưng đây là lần đầu tiên một chuyện như thế này xảy ra ở quê hương ông.
Ông Richmond đã nhiều lần tình nguyện giúp đỡ cư dân ở các thành phố xa xôi hứng chịu lốc xoáy và bão tố.
Năm 2010, ông đến Haiti cùng một đội y tế và nhìn thấy 8 đến 10 trường hợp trẻ em phải cắt cụt chi mỗi ngày.
Ông đã không có mặt tại buổi diễn hành Giáng Sinh khi tai nạn này xảy ra, nhưng cá nhân ông quen biết những người bị thương, hay bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.
Như một đứa trẻ năm tuổi chứng kiến cảnh mọi người ngã xuống và tử vong ngay trước mặt mình, và một người trưởng thành nhìn thấy thi thể của phụ nữ bay lên trên không và rơi xuống ngay dưới chân mình.
Ông Richmond nói: “Đây thực sự là một thị trấn nhỏ, nơi mọi người biết nhau theo những cách khác nhau, vì vậy cách này hay cách khác toàn bộ thị trấn đều bị ảnh hưởng, và sẽ cần thời gian để chữa lành.”
“Nếu ta có niềm tin vào Chúa, và tin rằng mọi sự xảy ra đều có lý do – ngay cả khi ta không biết câu trả lời, điều luôn khiến người ta phiền não – nhưng nếu ta lấy đức tin làm cơ sở, thì ta sẽ giải quyết mọi chuyện tốt hơn,” ông Richmond nói.
Ông nói: “Một thảm họa có thể truyền cảm hứng cho một số người trở thành thành viên hội Chữ Thập Đỏ, y tá, bác sĩ, hoặc cảnh sát.”
Trước đây, ông Richmond từng chứng kiến một số người tham gia Hội Chữ Thập Đỏ để giúp đỡ các thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina – sau khi họ trải qua các cuộc tấn công ngày 11/09.
“Bi kịch cũng là dịp để giáo huấn và thông qua đó chúng ta có thể chỉ bảo cho con của mình bài học về cuộc sống – hãy biết cảm ơn từng ngày được sống và đừng xem mọi thứ ở đời là lẽ đương nhiên.”