Yakhchāl – Tủ lạnh của người Ba Tư cổ đại cách đây 2,400 năm
MICHAEL WING
Trong khi chúng ta có máy lạnh và tủ lạnh khi tiết trời quá nóng ẩm, liệu có bao giờ bạn tự hỏi người xưa làm cách nào để có sự mát mẻ khi thời tiết quá nóng không?
Chúng ta có khuynh hướng tưởng tượng tổ tiên xa xưa của mình lạc hậu về công nghệ; tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Vào khoảng năm 400 trước Công nguyên, ngay trong các sa mạc nóng như đổ lửa của đất nước Ba Tư (Iran hiện đại), những con người siêng năng đã tìm ra cách khai thác cái lạnh qua một loại kiến trúc khéo léo với các vật liệu đơn giản. Họ tạo ra những nơi làm lạnh khổng lồ được gọi là yakhchāl – nghĩa đen là “hầm băng”.
Mặc dù bây giờ bạn có thể thích nhâm nhi một ly chocolate nóng trong cái lạnh của mùa đông, nhưng vài tháng nữa, bạn có thể sẽ muốn một ly chocolate mát được lấy ra từ tủ lạnh. Xưa kia, khi những cái hầm băng yakhchāl được sử dụng như các vật dụng làm lạnh tiện nghi chung; người dân địa phương sẽ tích trữ thực phẩm, thức uống, và những loại thức ăn dễ hư khác trong đó để bảo quản. Ví dụ như faloodeh (bún gạo trộn sirô và nước hoa hồng), một món tráng miệng đông lạnh truyền thống của Ba Tư, giúp mọi người giải nhiệt trong những ngày hè nóng nực.
Các hầm băng yakhchāl còn công dụng gì khác? Như máy điều hòa nhiệt độ thời cổ đại, đôi khi chúng thậm chí còn giúp giữ cho những ngôi nhà được mát mẻ.
Vậy những công trình kiến trúc này đã làm cách nào để giữ cho tất cả băng đá đó không bị tan chảy?
Điều này liên quan đến cách mà nhiệt độ tăng lên vào ban ngày và giảm xuống vào ban đêm ở vùng khí hậu sa mạc. Vào ban đêm, nhiệt độ trên sa mạc thường xuống dưới mức đóng băng, và người ta đã khai thác cái lạnh này. Các con kênh dẫn nước vào một ao nước ngọt nông (gọi là qanat) gần hầm băng yakhchāl. Nước ở đó không bị mặt trời làm bốc hơi nhờ một cấu trúc tường cung cấp bóng râm. Khi nước đóng băng trong đêm, người ta sẽ lấy lớp băng đá đó ra và để vào hầm băng yakhchāl. Ở một số nơi, băng đá sẽ được vận chuyển từ các vùng núi đến để giữ cho “chiếc tủ lạnh cổ đại” luôn mát lạnh.
Hiện tại vẫn còn 129 hầm băng yakhchāl ở Iran. Hình dạng điển hình là mái vòm lớn bằng đất nung hình nón, cao tới 60 feet và có nền dày tới 1 mét. Các lỗ thông hơi, đôi khi nằm ở phía dưới, cho phép không khí mát đi vào, và không khí nóng sẽ thoát ra từ lỗ thông trung tâm ở phía trên cùng. Lỗ thông trung tâm này cũng giúp cho các thành viên của cộng đồng hoặc các công nhân bên trong hầm băng có được ánh sáng để nhìn.
Điều thú vị là vật liệu đất nung của mái vòm có bao gồm cát chịu nhiệt, đất sét, lòng trắng trứng, vôi, lông dê và hỗn hợp tro. Người ta tin rằng những mái vòm cũng đã từng được bao phủ bởi một lớp cách nhiệt bằng rơm dày, giúp ngăn nhiệt từ ánh nắng mặt trời.
Bên dưới các mái vòm là những hầm sâu tới 25 feet (7.5 m) dưới mặt đất – nơi băng sẽ được tích trữ và giữ mát. Các nhà nghiên cứu tin rằng nhiệt độ của lớp tường đất xung quanh hầm băng sẽ giảm trong những tháng mùa đông, đủ để làm đất ẩm vào những tháng ấm hơn và vào mùa hạ. Loại nhiệt độ dao động theo mùa này giúp hầm băng yakhchāl giữ được cái lạnh quanh năm.
Với tiện nghi thời hiện đại, chỉ cần bật công tắc là có thể dễ dàng mở máy điều hòa không khí – một đơn vị làm lạnh cùng với vật liệu cách nhiệt polystyrene giúp chúng ta mát mẻ. Thật là kinh ngạc khi thấy tổ tiên chúng ta đã tìm ra cách làm mát mà không cần đến ổ cắm điện hoặc nguồn điện – hoàn toàn không sử dụng đến mạng lưới điện! Ngày nay, các nhà nghiên cứu kiến trúc đang nghiên cứu xem bằng cách nào mà các kỹ sư thời cổ đại có thể khai thác những yếu tố tự nhiên một cách tài tình như vậy.
Ông Michael Wing là một tác giả và biên tập viên sống tại Calgary, Canada. Ông được đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Ông chủ yếu viết về văn hóa, mối quan tâm của con người, và tin tức thịnh hành.