Khi dòng đời cùng với cách suy nghĩ đưa đẩy chúng ta thực hiện những hành động điên rồ, chúng ta có thể tập tạo dựng nền tảng cho chính mình.

Gần đây, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi khá lộn xộn: hàng loạt những dự án, cuộc gọi và các nỗ lực sáng tạo. Tôi cũng đang giúp người thân một vài việc và chuẩn bị chuyển đến một ngôi nhà mới.

Tuy nhiên, hỗn loạn cũng có thể mang vẻ đẹp của riêng! Và tôi đang tận hưởng chúng.

Nhưng có thể khó để nắm bắt được sự hỗn loạn khi mà chúng ta cảm thấy lạc lõng, bối rối hoặc căng thẳng. Để đối mặt với những cảm xúc này, tôi tập giúp bản thân cảm nhận điểm tựa.

Khi chúng ta giữ vững bản thân, chúng ta có thể cảm thấy bình thản và thoải mái với bất cứ điều gì đang xảy ra. Đó là “thư giãn với những gì đang có” thay vì “Tôi ổn mà, tôi chịu được.”

Điều này cần phải có một chút thực hành, vì vậy hãy bàn về việc thực hiện việc này như thế nào.

Nhận ra những cảm giác vô căn cứ

Việc trước tiên chúng ta phải làm là là để ý xem khi nào thì chúng ta đang cảm thấy hỗn loạn, chênh vênh, hoặc bị quăng quật bởi sóng gió cuộc đời.

Chúng ta thường không để ý thấy. Thay vào đó, chúng ta chạy loanh quanh như một con gà. Chúng ta cố gắng làm hàng tá việc, nhảy từ chuyện này sang chuyện khác trong trạng thái gấp rút, hoặc để bản thân bị lạc lối giữa những lo toan bộn bề và công việc bận rộn. Chúng ta tự an ủi mình bằng internet, mạng xã hội, TV, thức ăn, rượu, thuốc lá, ma túy, v.v.

Vì vậy, việc đầu tiên cần tập là để ý: Tôi đang cảm thấy hỗn loạn và lạc lõng. Tôi cảm thấy chông chênh và chán nản.

Có thể bạn không nhận biết được những cảm giác đó ngay. Thay vào đó, bạn có thể nhận ra được những hoạt động của mình điên cuồng như thế nào. Hoặc bạn đang bị phân tâm ra làm sao. Bạn có đang cầm điện thoại lên xem mỗi 2 phút không?

Sau đó, bạn có thể nhận ra được cảm giác lạc lõng là như thế nào, như một loại cảm giác của cơ thể. Cảm giác nào giúp bạn nhận ra mình đang chênh vênh?

Cách tôi thực hiện việc xây dựng nền tảng cho bản thân

Một khi chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta không có gì để bấu víu vào, chúng ta có thể tự mình thực hiện việc xây dựng nền tảng cho bản thân. Có rất nhiều cách để thực hiện, vậy nên tôi sẽ chia sẻ những gì tôi làm:

Dừng lại một chút. Lưu ý xem tôi đang cảm thấy gì. Không phải là về suy nghĩ, mà là những cảm chông chênh và hỗn loạn của cơ thể. Có lẽ là cảm giác thất vọng, lẻ loi, lo lắng hoặc sợ hãi.

Hít thật sâu vào bụng. Hơi thở sâu và rộng cho tôi cảm giác khoáng đạt.

Thư giãn. Hãy để cơ bắp của tôi thư giãn khi tôi hít thở sâu. Hãy để cho bản thân nghỉ ngơi không vướng bận.

Tìm một vài cách thức để kết nối với thế giới xung quanh mình. Hãy thử cảm nhận sự trân trọng đối với khoảnh khắc này, để cảm thấy biết ơn những bão giông, để cảm giác được sợi dây liên kết giữa tôi và những người khác, để yêu thương thế giới này như bản thân nó vốn dĩ. Bằng cách này, tôi có thể cảm thấy mình ít giống như một con tàu bị quăng quật trong vùng nước bão giông mà cảm thấy mình là một phần của đại dương nhiều hơn.

Lòng biết ơn. Cảm thấy biết ơn khi được sống, được kết nối, được chứng kiến ​​thế giới ngoạn mục này. Hãy để bản thân cảm nhận sự diệu kỳ đối với hiện thực trước mặt.

Tự vấn bản thân. Tôi sẽ đem lại những gì? Tôi muốn gì? Điều gì sẽ có ích cho người khác? Và rồi dựa vào đó mà hành động.

Không phải lúc nào tôi cũng thực hiện y như vậy. Đôi khi chỉ cần tạm dừng và hít thở là đã đủ rồi. Đôi khi một chút lòng cảm ân là tất cả những gì tôi cần. Khi tôi thực hiện hết các việc theo trình tự này, nó có thể rất mạnh mẽ.

Thư giãn với những hỗn loạn

Khi chúng ta làm theo cách này, hít thở và thư giãn với những gì hiện có trong khoảnh khắc này, việc đó có thể tạo ra một điều gì đó mới mẻ.

Chúng ta có thể đối mặt với hỗn loạn một cách nhẹ nhàng.

Cuộc sống của chúng ta thường hỗn loạn và sóng gió. Chúng ta có thể bị choáng ngợp, bị lạc lõng và phải đối mặt với những sự kiện bất ngờ. Và việc này có thể khiến chúng ta bị dập tắt hoặc khiến chúng ta rơi vào trạng thái lo lắng quá độ. Hoặc là chúng ta có thể đơn giản là hòa mình với sự hỗn loạn một cách thoải mái.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhận ra rằng chúng ta đang cảm thấy hỗn loạn, và sau đó rèn luyện việc xây dựng nền tảng cho bản thân mình.

Từ nơi nền tảng này, chúng ta có thể mở cửa để đến với cuộc sống bôn ba của chúng ta. Có thể có chút sợ hãi hoặc thất vọng, nhưng chúng ta có thể sống như vậy với một tấm lòng rộng mở.

Chúng ta thực hành cởi mở, thư giãn, đối mặt với giông tố, hết lần này đến lần khác. Bão giông không nhất thiết phải là ngày tận thế mà chỉ là biểu hiện của một vẻ đẹp đang trú ngụ tại nơi này.

Tâm Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn