Người Mỹ cần một sở thích

Cuộc sống của chúng ta phong phú hơn với điều gì đó thu hút chúng ta giữa lúc làm việc và nghỉ ngơi.

Có những lợi ích vô kể khi trở thành vợ hoặc chồng của bác sĩ: thức ăn miễn phí, cocktail hảo hạng, và cuộc trò chuyện nhỏ với những tính cách hoàn toàn khác nhau. Tại một sự kiện, một buổi chào đón tân bác sĩ thuộc bệnh học tâm thần, tôi đã ngồi cùng hai vợ chồng bác sĩ khác đang thảo luận về các dự án nhà và các kỳ nghỉ hè. Khi tôi đi khỏi đó vài giây, tôi quay lại với một cuộc chuyện trò về đan lát.

Đối với tôi, việc đan lát vốn dĩ tẻ nhạt đến nỗi [làm người ta] bồn chồn, nhưng đối với họ, điều đó thật phấn khích. Đó là hoạt động đòi hỏi một đầu óc đơn nhất để họ không thể nói chuyện khi đã tập trung vào móc đan của mình. Họ có một sở thích.

Tình trạng hiện tại của chúng ta

Thật không may, chủ nghĩa sở thích đang suy giảm; hơn một nửa người Mỹ dành thời gian rảnh rỗi để xem TV. Lấy một ví dụ, lớp học của tôi (tôi là một giáo viên) vừa kết thúc một cuộc thảo luận, với tài liệu ngổn ngang và không đủ thời gian để bắt đầu thứ gì mới, tôi đã cho sinh viên một chút thời gian giải lao. Khoảng sáu hoặc bảy người trong số họ đứng lên, ngồi phịch xuống túi đậu và dành vài phút tiếp theo để chia sẻ màn hình [điện thoại] cho nhau.

Một lớp học tiếng Anh là một phép ẩn dụ thích hợp cho cuộc sống đương đại. Một lớp học thích hợp có vô số yếu tố thúc đẩy năng suất cao nhất. Khi lớp học kết thúc, tất cả hoạt động lắng xuống và một sự yên ả buồn tẻ diễn ra. Nó giống như một mô hình thu nhỏ của văn hóa làm việc – nghỉ ngơi của chúng ta.

Mỗi giây trong ngày làm việc đều được làm cho thích ứng với năng suất, được ràng buộc chặt chẽ cho đến khi tất cả được giải thoát trong sự thanh lọc tâm trí thuần túy — internet, trò chơi điện tử hoặc trọn bộ loạt phim “Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền)”.

Bất chấp những định kiến ​​về quyền lợi và sự vô cảm, thế hệ Gen Y (nhóm dân số sinh ra từ những năm 1981-1996) phù hợp với khuôn mẫu này như những người nghiện công việc. Họ nghỉ ngơi ít hơn các thế hệ trước và có thể làm việc trong các kỳ nghỉ nhiều hơn. Ở một thái cực khác, họ dành hơn bốn giờ mỗi ngày để xem TV và 11 giờ tương tác với phương tiện truyền thông. Nét tương phản giữa công việc và sự đờ đẫn luôn ngự trị [trong họ].

Lối sống [theo] chủ nghĩa làm việc kết hợp với sự thanh lọc tâm trí bằng phương tiện truyền thông đã khiến thế hệ Gen Y và Gen Z rơi vào xu hướng gia tăng trầm cảm, lo lắng và tự tử. Đã qua rồi những hồn ma trong tập thơ “Wasteland (Đất hoang)” của T.S. Eliot đang thong thả lướt qua Cầu Luân Đôn, thảo luận về những thi thể trong Thế chiến thứ hai được chôn trong vườn; giờ đây, hồn ma là những luồng sáng xanh đi thong thả xuống hành lang giữa những giây phút hẹn hò và hoạt động ở công sở, xe hơi, và lớp học. Khi chúng ta nhồi nhét càng nhiều, cuộc sống của chúng ta càng trở nên không có chút gì.

Hãy tìm đến E.B. White

Tôi so sánh sự tương phản đương đại này với một lối sống ẩn chứa sự mãn nguyện trong các bài văn của E.B. White. Giữa những khoảnh khắc quan sát vô tư và cái nghiệp theo đuổi văn chương của ông, ông duy trì một trang trại nhỏ để chăn gia súc, lấy trứng, trồng trọt, tưới nước và bón phân. Nó có giúp ích gì cho việc viết lách của ông không? Có lẽ, nhưng chỉ trong chừng mực, nó cho ông chủ đề để viết. Nó có thanh lọc tâm trí một cách vô tâm vô tư như khi chúng ta xem tivi vô độ không? Tôi nghi ngờ điều đó. Và có một sức sống tràn đầy và thậm chí là sự bình yên trong các bài văn của ông mà các tập phim dài 20 phút của chúng ta không thể làm được.

Giữa trạng thái làm việc và thư giãn, ông đã làm được còn hơn thế nữa, có một phương thức trung gian tồn tại.

Phương thức này không đủ năng suất để được coi là công việc;  cũng không đủ thư giãn để được xem là nghỉ ngơi. Đó là một cuộc sống đầy những sở thích.

Tôi đã suy ngẫm về những gì mà tôi coi là sở thích. Một số người có thể coi tập thể dục là một sở thích, nhưng việc nín thở tìm kiếm hồ sơ cá nhân của tôi khiến nó có vẻ quá năng suất với một danh hiệu như vậy. Có lẽ đọc sách là một sở thích, nhưng khi lựa chọn của tôi rơi vào [phạm trù] triết học hay giả tưởng, thì việc đọc của tôi chỉ dựa vào năng suất hay để thanh lọc tâm trí. Tôi không có một sở thích.

Sở thích nằm giữa sự phân chia của hiệu suất và sự thanh lọc tâm trí. Công việc chế biến gỗ, thêu thùa, sưu tầm, chế tác, đánh cá, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác không mang lại năng suất như công việc. Công việc được thực hiện cho những gì nó thành tựu. Các hoạt động giải trí mang lại sự thư thái. Cả hai đều có một mục tiêu thay thế. [Còn] một sở thích được thực hiện cho chính nó.

Một trải nghiệm cá nhân

Tôi quyết định dựng một tủ sách. Tôi đã không làm việc với các công cụ điện kể từ giai đoạn tự chọn ở trường trung học. Xây dựng một món đồ nội thất là một công việc tẻ nhạt. Một dự án được thực hiện với vô số phép đo, cắt liên hồi, chà nhám, vặn vít, dán, chà nhám lần nữa, hoàn thiện và một vòng chà nhám cuối cùng.

Rất ít ý tưởng xảy ra trong cửa hàng giấy nhám và cưa tay thô sơ của tôi, nhưng tôi nhớ mình đã nhìn thấy nhật thực dưới bóng lá và một album nhạc phát lên trong khi tôi đánh dấu vết cắt. Không lúc nào tôi có những nhận thức sâu rộng; tâm trí tôi đã rất bận rộn và vì vậy nó chỉ có thể tập hợp những suy nghĩ thô thiển hay những ấn tượng thoáng qua. Nó không hề thư giãn và cũng không kiếm được tiền cho tôi. Đó là một dự án tôi hoàn thành chỉ đơn giản là để làm một tủ sách.

Sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa sở thích

Tôi ngẫm nghĩ về những cuộc trò chuyện trong bữa tối với bạn bè. Giữa lúc chuyển các món ăn và sau khi các món ăn sơ bộ kết thúc, một ai đó vô tình hỏi cả nhóm rằng liệu có ai đang xem chương trình nào đó không. Một vài tiếng thì thầm là có và những người khác thì không. Họ muốn chia sẻ trải nghiệm nhưng lại không muốn làm hỏng bất cứ điều gì, những người trong cuộc hát lâm râm một vài âm tiết đánh giá cao chất lượng của nó, và cuộc trò chuyện sẽ lắng dần. Sau đó, ai đó hỏi về một số loạt phim khác, và quá trình này lặp lại. Nội dung hời hợt mà Netflix và Facebook cung cấp đã khiến cuộc sống của chúng ta không có những câu chuyện thú vị, việc đan lát đã thúc đẩy một cuộc trò chuyện để kéo dài toàn bộ buổi tiếp đón các bác sĩ. Có lẽ đó là biểu hiện của một ý nghĩa sâu sắc hơn mà cả hai người phụ nữ đó có được trong cuộc đời của họ.

Các nhà bình luận và các tác giả đã tốn nhiều giấy mực để bàn luận về cái chết của cộng đồng, gia đình và tôn giáo ở Mỹ. Các lập luận cho rằng nếu không có một cộng đồng gắn kết nào đó, mọi người hoặc quay sang chính trị để tìm kiếm ý nghĩa hay đánh mất đi điều cốt lõi đối với cuộc sống của họ.

Điều này được cho là nguyên nhân gây ra sự tức giận, quan điểm chính trị, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cực đoan, tuyệt vọng, tỷ lệ sinh giảm và sự gia tăng trầm cảm, lo lắng và tự tử như đã nói ở trên.

Tuy nhiên, phản ứng đối với tình trạng này là không rõ ràng. Nếu tôi rủ một đồng nghiệp đi nhà thờ cùng tôi hoặc đưa cho họ một cuốn Kinh thánh, tôi có nguy cơ phá hỏng một mối quan hệ. Không thể biết chắc được có phép màu nào sẽ đưa người Mỹ quay lại nhà thờ, vì niềm tin tôn giáo là một vấn đề căng thẳng mang tính cảm xúc, mang tính cá nhân sâu sắc và là vấn đề gần như nhất thiết sẽ gây chia rẽ. Việc trở lại nhà thờ, lựa chọn hàng ngày để đặt quyền ưu tiên lên gia đình, cải cách chính sách sâu rộng và đầu tư cá nhân vào các cộng đồng đang thất bại là những quyết định khó thực hiện, nhưng nhặt một cái cưa tay hoặc kim đan thì rất dễ dàng.

Sở thích thực sự chỉ là một từ viết tắt cho trạng thái trung gian giữa công việc và thư giãn. Việc dựng xong một tủ sách rõ ràng là tốt cho tôi, nhưng trong khi làm việc với nó, tôi có một số thứ để xác định bản thân rằng nó ít căng thẳng hơn công việc và thực chất hơn trò chơi điện tử. Mặc dù nó sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần hoặc tình trạng của các cuộc diễn thuyết chính trị, nhưng có lẽ đã đến lúc tất cả chúng ta nên nghe những lời khuyên sáo rỗng và đi tìm một sở thích.

Daniel Buck là giáo viên trường công lập ở Wisconsin với bằng tốt nghiệp Đại học Wisconsin – Madison. Bên cạnh đó, ông thường xuyên viết bình luận về giáo dục và văn học. Bài viết này ban đầu được xuất bản trên FEE.org

Tân Dân biên dịch
Qúy vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn