Đây là thời điểm để tôi vượt qua nỗi đau do mất mát, để lấy lại vị trí vốn có của mình trên thế giới; để sống, để học, để dạy, và để yêu.

Tôi viết bài này xuất phát từ câu chuyện thực tế của bản thân, là điều gì đó thực sự đúng với niềm tin và sự hiểu biết của tôi về thế giới. Tôi cũng biết rằng đây không phải là nơi hoặc niềm tin dành cho nhiều người. (Có lẽ sẽ tốt hơn nếu một số người nên ngừng đọc bây giờ…)

Tôi tin rằng bệnh tật có thể có nguyên nhân sâu xa từ cảm xúc. Vì vậy một phần quan trọng trong việc chữa bệnh là không chỉ làm giảm các triệu chứng thể chất mà còn cần nhận ra nguồn năng lượng đến từ cảm xúc, [cũng] là phần còn lại của toàn bộ câu chuyện.

Liên quan đến điều này, gần đây tôi đã bước vào một không gian kỳ lạ với cảm giác bệnh tật đang tràn đầy bên trong bản thân mình.

Tôi đã rơi vào sự cám dỗ của cái chết.

Bên cạnh những khoảnh khắc vô cảm của mình, tôi cũng thực sự đồng cảm với nỗi đau của những người khác; dễ rơi nước mắt trước những câu chuyện đau lòng và cảm nhận được nỗi sợ mất mát và đau buồn của những người khác sâu trong tâm mình. Vì vậy sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi đôi lúc tôi cũng mang theo năng lượng của sự đau buồn từ bạn bè và những người thân yêu. 

Tôi đang gần tới tuổi trung niên và vì vậy, đi kèm với sự độc hại nặng nề của lối sống Tây Phương, thì thời nay có quá nhiều loại ung thư và bệnh tật. Tôi đã ôm giữ nỗi sợ hãi và tin buồn của nhiều người và thật khó để không nghĩ đến tình huống ‘lỡ như’… xảy ra với tôi. 

Nhưng sự cám dỗ của lựa chọn ra đi không chỉ mang theo nỗi sợ tử vong về thể xác, mà còn liên quan đến nguồn cơn cảm xúc sâu xa hơn. Đó là phản ứng trước sự thất vọng, đau lòng hoặc mất mát; một cuộc chiến chống lại chính sự sống. Lựa chọn này là một cuộc đấu tranh mạnh mẽ có ý thức hoặc tiềm ý thức, hướng tới sự tự huỷ diệt. Điều đó nói lên rằng sự ra đi dường như là điều duy nhất có thể kết thúc nỗi đau và sự kiệt quệ.

Và đây là chỗ mà y học toàn diện mang lại tác dụng tuyệt vời đối với tôi. Trong vài năm qua, tôi đã hai lần trải qua cảm giác tan vỡ vô cùng lớn, tôi nghe thấy bản thân hét lớn lên rằng “trái tim tôi đang tan vỡ.”

Hai lần.

Và cho hai lý do rất khác biệt. Tôi nhớ ‘nỗi đau’ vào thời niên thiếu và tuổi đôi mươi đều có liên quan đến con trai, tất nhiên! Cảm giác tan vỡ lúc đó tuy chân thực nhưng than ôi, vẫn rất nhẹ nhàng so với nỗi thống khổ đã làm hao mòn cả thể xác và tâm hồn tôi bây giờ.

Tôi nghĩ mình đã giải quyết những điều đó rất tốt, tôi đã làm được, nhưng không đủ. Tôi đã làm theo cách của mình và không cho phép bản thân thừa nhận mức độ thực sự của cơn đau. Vì vậy khi thân thể bắt đầu cảm thấy khó chịu cùng với tất cả nỗi sợ hãi và bệnh tật bao trùm, tôi đã tìm đến một nhà trị liệu bằng phương pháp vi lượng đồng căn đặc biệt và tuyệt vời để chữa lành cả tâm hồn, trái tim và cơ thể tôi.

Cô đã cho tôi hiểu về Cám dỗ Tử thần, một lựa chọn kết thúc cuộc đời bởi nỗi đau đớn đã vượt mức chịu đựng.

Và cô đã chỉ cho tôi một cách khác: Sự tái sinh. 

Đây là thời điểm để tôi vượt qua nỗi đau do mất mát, để lấy lại vị trí vốn có của mình trên thế giới; để sống, để học, để dạy, và để yêu.

Tôi phải đối mặt với cám dỗ tử thần này và thay đổi bản thân.

Như mọi khi với lòng biết ơn vô hạn đối với cô Anne.


Amanda Elithorn
BTV Epoch Times Tiếng Anh

Vân Hi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn